[SE] How do you feel?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, cô vẫn thức dậy trên giường đọc từng tin nhắn anh gửi cho cô. Những tin nhắn quan tâm, hỏi thăm, cô vui vì mỗi ngày được một ai đó quan tâm đến mình và đặc biệt đó là người mà mang lại cho cô sự hạnh phúc

Sau khi trả lời tin nhắn từ anh, cô rời khỏi chiếc giường xinh xắn cô chuẩn bị cho một ngày của mình

:" Anh ơi em đang ăn đây nè"

Cô chụp lấy một bức ảnh gửi cho anh

:" Ăn ngon nhé, cô gái của anh"

Cô tủm tỉm cười với sự quan tâm đáng yêu của anh

:" Anh ơi nay em có việc nên đi một lát nhé "

:" Ừm, em cứ đi đi xong về nhắn cho anh"

Diện cho mình một cái váy xinh xắn, tô lên một chút son môi màu đỏ nâu, cô thích thỏi son này lắm vì đó là món quà anh tặng vào sinh nhật

:" Anh ơi, người yêu anh xinh xắn chứ?"

Nói rồi cô cất điện thoại vào cái balo , mang đôi giày trắng. Thế là cô gái nhỏ cũng chuẩn bị xong cho một ngày mới của mình. Cô đến quán coffee mà cô yêu thích cùng với đám bạn thân.

Cô bắt đầu công việc nhóm của mình vì cô sợ anh lo nên lấy chiếc điện thoại nhắn cho anh

:" Anh ơi, em bận nên xong việc em sẽ nhắn tin cho anh nhé"

. . .
- Cuối cùng cũng xong  việc rồi

Cô nhìn vào màn hình điện thoại

- Mới đây đã 17h rồi sao, nhanh thật

- Đói quá tao đi mua đồ ăn đã, mày ăn gì không?

- À lát về tao nấu cơm nên thôi. Nếu tụi mày đói đi ăn đi, tao cũng chuẩn bị về

Bạn cô gật gù rồi sắp xếp lại tài liệu rồi cả bọn đi ăn

:" Anh ơi, em xong rồi nè"

:" Ngoan lắm. Anh có chuyện này muốn nói"

:" Dạ?"

:" Mình nên làm bạn sẽ tốt hơn, anh nghĩ hai ta nên làm bạn"

Cô nhẹ nhàng uống một ngụm nước để bình tĩnh lại xem anh nói đùa hay thật. Cô cũng biết mối tình này sẽ chẳng đến đâu vì anh và cô đang một trong mối quan hệ được gọi là yêu xa, cả hai cũng chẳng gặp nhau được là bao

:" Ok, nếu anh muốn thế"

Cô bình tĩnh type từng chữ mặc dù trong lòng cô rất muốn khóc nhưng điều gì đến cũng đến, khóc cũng chẳng mang anh lại gần cô thêm một lần nữa

:"Anh xin lỗi"

:"Ăn uống gì chưa?"

:"Dạ em chưa, còn anh?"

:" Anh cũng chưa, đi ăn đi nhé đừng để bị đói"

:"Dạ, mà em lại có việc rồi, thôi em đi đã"

"Ừm, có gì tối nhắn"

Nói rồi cô để điện thoại vào balo rồi rời đi, cô cứ đi mà chẳng biết đi đâu, vì thường xong việc sẽ về nhà cầm điện thoại để được nhân tin với anh, nhưng giờ thì cô chẳng biết nhắn với ai. Cho dù biết trước chuyện sẽ thế này nhưng cô không kiềm được nước mắt,nó cứ lăn dài mãi trên gương mặt.

. . .

00h cô biết là giờ anh đã ngủ, nên cô vào trang cá nhân của anh như một thói quen.

:" Ngủ ngon nhé ❤"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro