Sự phẫn uất của một con FA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh cấp ba bình thường, nhan sắc hay học lực đều không quá nổi bậc. Mỗi ngày đến trường ngoài việc học tôi đều được cho ăn cơm đầy đủ, nhưng ở đây là cơm chó.

Aizz, nói sao nhỉ? Cứ mỗi buổi sáng trên con đường đi đến trường học tôi sẽ thấy vài ba cặp đôi chở nhau đi học. Âu yếm nhau đủ kiểu, một đứa độc thân như tôi cảm thấy không được vui vẻ cho lắm.

Rồi khi đi đến sân trường, nhìn lên dãy hành lang khối lớp 10 sẽ thấy vài em nhỏ đứng ngoài hành lang nắm tay nhau sưởi ẩm và phát cơm chó. Tôi chuyển ánh mắt sang hướng khác xem như mất trí nhớ, không nhìn thấy gì cả! Và đánh bay đi cái suy nghĩ tự lừa dối mình là hình ảnh một cặp đôi đang tay trong tay đi giữa sân trường.

Trái tim tôi bắt đầu nhỏ máu.

Đến lớp tôi vẫn không thể nào được yên thân. Nhìn mấy đứa trong lớp yêu nhau, giận hờn nhau làm cho tôi cảm thấy căm phẫn. Ngay cả lúc ra chơi tôi với vai trò là ban cán sự lớp đi báo cáo sỉ số cũng không chạy thoát được cơm chó. “Chuyện tình ngoài hành lang” tiếp tục diễn ra như một bộ phim dài tập không có tập cuối.

Một ngày nọ, những tia nắng choi chang của buổi trưa chọt thẳng vào người tôi, tôi mệt mỏi lê bước đi lên trường. Cơn buồn ngủ đeo bám tôi như người tình trăm năm. Sự yên tĩnh của ngôi trường làm cho cơn buồn ngủ càng dâng lên tột đỉnh.

Nhìn xung quanh không một bóng người tôi thầm nghĩ có lẽ mình đã đĩ quá sớm rồi. Nhìn đồng hồ mới chỉ 12 giờ 45 phút, còn hơn 45 phút nữa mới vào lớp có lẽ khoảng thời gian này đủ để cho tôi ở trên lớp chợp mắt một lát.

Với suy nghĩ đó tôi nhanh chân đi lên cầu thang thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau từ đâu vang đến, đôi chân tôi khẽ giảm tốc độ rồi dừng lại. Tò mò nhìn về phía cuối hành lang tôi thấy có một đôi nam nữ đang cãi nhau.

E hèm, tôi thật sự không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà đôi nam nữ đang cai nhau kia là bạn cùng lớp với tôi, bạn cùng lớp thì phải nên quan tâm lẫn nhau có đúng không? Vì thế tôi núp ở một bên nghe lén, điều làm tôi hứng thú hơn là hai đứa này yêu nhau. Trong lớp tụi nó ngang ngược phát cơm chó cho tất cả những đứa còn độc thân.

Tuy có hơi xấu nhưng thấy hai người đó cãi nhau tôi vui lắm. Há há bao nhiêu uất hận như được giải phóng, tôi đưa tay che miệng giấu đi nụ cười sung sướng kia, vội điều chỉnh lại tâm trạng để đi cản hai người đó lại tại tôi thấy tình hình khá căng thẳng, nếu tôi không cản thì sẽ nguy mất.

Tôi vừa bước chân ra khỏi cái cột che chắn mình nãy giờ thì thấy hai con người đó đang ôm nhau trước mặt tôi. Cô bạn đó dựa vào lồng ngực của bạn trai mình, khuôn mặt còn có vẻ hơi tức giận.

Khuôn mặt tôi hóa đá, trong lúc không kịp để phòng lại bị thồn một bát cơm chó chất lượng. Tôi nén đau thương đi về lớp. Ngậm ngùi chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi uất hận của bạn thân.

Ngày ngày mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra, nhìn những cặp yêu đương mà tôi không khỏi xót xa cho bản thân mình.

Một đứa FA như tôi sống trong môi trường cơm chó tràn ngập đang cảm thấy tổn thương và phẫn uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro