Marguerite 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chiếu sáng từng con đường ngõ ngách.
Nắng của mùa thu dịu dàng như cách mà người đó đối xử với em vậy.
Dịu dàng mà lặng yên.
Em lại nhớ tới người đó rồi.
Người mà khiến em đã nghĩ suốt những đêm dài, khiến em khi nhớ tới lại muốn bật khóc lên một đứa trẻ.
Người đó nhẫn tâm lắm.
Bỏ em lại giữa những xô bồ của thế giới này.
Em ghét người đó lắm
Nhưng em lại thích người đó đến không kìm nén được.

____________________

Em là cô bé sắp tròn 18 tuổi còn người kia thì lớn hơn em rất nhiều. Hai người gặp nhau vào một ngày chủ nhật mùa thu.

Ánh nắng hôm ấy ấm áp lắm nên em đã nghĩ rằng hôm đấy sẽ là một ngày thật tuyệt cho ý tưởng khám phá xung quanh của em. Do em mới chuyển tới đây dược một thời gian mà thôi. Ý tưởng hay ho thì nên thực hiện ngay chứ. Em ngay lập tức thay một bộ đồ đơn giản rồi cầm theo chiếc điện thoại và chiếc túi nhỏ bước ra ngoài ngay lập tức.

Bước dạo và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ đối với em đều thật đẹp và tuyệt vời em đi dạo vui tới quên đi mọi thứ cho tới lúc em bị thu hút bởi một quán bán kẹo bông gòn phía bên kia đường. Đang định băng qua đường thì bị ai đó kéo lại cổ áo.

- Cẩn thận chứ ,nhóc con.

Em hơi hoảng hốt một chút quay lại thì chỉ nhìn thấy được một chút cổ áo của người đó. Em cố ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn thì thấy khuôn mặt có hơi cáu ngắt của người kia. Em như bị hút hồn bởi đôi mắt của người kia. Người kia thì lại có vẻ là không thích ánh mắt của em lắm

- Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nhóc nên nhìn vào tín hiệu sang đường kìa.

A~ em giật mình hoảng sợ nhìn lại. Thì ra em đã quên không để ý tín hiệu, thật là nguy hiểm mém xíu là em tiêu rồi. Em quay sang rối rít cảm ơn còn người kia thì có vẻ không quan tâm lắm. Em cũng không dám nói gì bèn đứng đợi cùng người kia. Vì không biết nên trả ơn thế nào nên em đã tìm trong túi mấy viên kẹo nhỏ của em rồi đưa cho người kia.

- Không cần đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Em nhất quyết đưa cho người kia rồi chạy đi mất chỉ để lại người kia nhìn theo em lẫn trong đám đông.

( còn tiếp )


Cảm ơn các cậu đã đọc tác phẩm của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro