3. Cha tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn có những thứ mà chúng ta không thể khống chế, không thể không làm cũng như những việc một khi đã hối hận cũng sẽ không thay đổi được. Có một câu chuyện tôi muốn gửi đến các bạn, nó được viết trên suy nghĩ của tôi sau khi đọc xong một đoạn văn ngắn về cha mẹ, tôi liền có hứng thú viết về cha mẹ. Câu chuyện xin được phép chính thức bắt đầu.
Xung quanh là cỏ cây xanh tươi lại mát mẻ, ở giữa nơi đó có một tấm thảm rộng hình vuông, ở trên đặt bếp nướng, đồ ăn đầy đủ. Xung quanh trên thảm có một nam một nữ, một gốc khác một nữ hài nhỏ tuổi chơi đùa với một cún nhỏ rất vui vẻ say đắm. "Con gái! Lại đây ăn nào!" Người nam kêu gọi với nữ hài nhỏ tuổi, nữ hài nghe liền cùng với cún chạy tới trên thảm ngồi xuống, ăn đồ ăn mà người nam chuẩn bị rất vui vẻ, mỉm cười đáng yêu mũm mỉm " Đồ ăn ngon quá! Yêu ba nhất" người ba nghe vậy cũng bật cười, xoa đầu nhỏ nữ hài, ôn nhu nhẹ nhàng "Con gái của ba ngoan lắm!" Được khen nữ hài liền hùng hổ nói : "CHỜ CON LỚN LÊN, CON SẼ LÀM ĐỒ ĂN CHO BA ĂN!" người mẹ một bên nghe cũng cười vui tươi, giả làm mặt tức giận "Không tính làm cho mẹ sao?" Nữ hài thấy vẻ mặt tức giận của mẹ liền đáp "CON TRƯỞNG THÀNH SẼ LÀM ĐỒ ĂN CHO BA MẸ!" Hai vợ chồng nghe đều cười hạnh phúc....
Chớp mắt nữ hài dần lớn, trôi qua 10 năm nữ hài đã 15 tuổi. Càng lớn nữ hài càng không hài lòng với ba mẹ mình, lúc nào cũng bực bội có khi lại phản ứng lại dữ dội. Cô luôn nghĩ ba mẹ thật phiền phức, tối ngày quản mình. Ba mẹ người ta đều cho coi mình chơi điện thoại này nọ, đi chơi các kiểu. Ba mẹ lại tối ngày nói chơi không tốt cho mắt, chơi xa gặp nguy hiểm. Biết là chơi sẽ không tốt cho mắt nhưng mình cũng lớn rồi, bạn bè đều hỏi mình có điện thoại không? Biết trả lời sao không lẽ bảo không có ! Ba mẹ không cho? Nghe chúng nó nói ba mẹ vừa mua điện thoại vừa cho đi chơi thoải mái.
Cô rất bức xúc, nhà vẫn có máy tính, ba luôn nghiêm khắc không cho sài máy tính, nhưng cô thật sự muốn chơi chỉ đành chờ ba mẹ đi công tác cô liền lén mở chơi, cứ như vậy lặp đi lặp lại mãi đến năm 16 tuổi. Cô đang mãi mê sử dụng máy tính, do sự cố công tác đi không được bao lâu ba cô liền trở về, vừa lúc vào liền thấy cô sài máy tính. Ba rất giận liền rút giây máy tính đem bỏ vào thùng bắt đầu cất đi, cô lúc ấy hoảng loạn liền im re, ba quay lại trên tay cầm theo cây chổi. "Tao nói bao nhiêu lần rồi? Không cho sử dụng máy tính! Lại lén lúc tao đi công tác sài! Mày biết lỗi chưa ? Hả?" Vừa nói ba cô vừa đánh vào người cô, trên tay, trên chân bắt đầu liền có những vết lần đỏ do chổi để lại. Cô vừa đau khóc sướt mướt lại im lặng không nói tiếng nào. "Tao nói mày nghe không hả?" Ba cô quát lớn lại tiếp túc đánh, đau quá cô liền trả lời nghẹn ngào "Dạ...nghe..", lúc này mẹ cô kịp lúc vừa lên tới thấy ba cô đánh la mắng dữ dội liền cản lại. Ba cô tức giận bỏ chổi xuống đi xuống phòng khách, từ lúc đó cho tới mấy tháng sau trạng thái cha con hai ngươi luôn lạnh nhạt như vậy. Dưới sự quản thúc nghiêm chặt cô cũng không có bạn nhiều, thời gian thắm thoát trôi qua, cô liền 18 tuổi chuẩn bị thi đại học. Cô luôn là học sinh giỏi thi đại học ba mẹ sẽ không lo lắng nên việc chọn trường cũng là ba mẹ chọn. Cô liền được ba mẹ chọn cho một trường đại học kinh tế ở thành phố khác, cô liền thi đậu lại  nghĩ : Lên đại rồi mình sẽ không bị quản thúc nữa, cô liền chuẩn bị hành lý. Ba mẹ đích thân đưa cô đến nhà trọ, ba mẹ đã thuê. Mẹ căn dặn cô cách sinh hoạt rồi đầy đủ các thứ, vì để sớm chuẩn bị ở một mình, mọi việc nhà ba cô đều bắt cô tự làm, cô liền mỗi lần ôm cơn tức mà làm. Mẹ ở lại với cô để đưa đến trường ghi danh, sau khi xong mọi thứ ba và mẹ liền về. Khi đi ba thì vẫn nghiêm túc không nói lời nào, mẹ liền sắp khóc vì xa con gái, cô vui vẻ an ủi mẹ "Mẹ, không sao mà! Mỗi lần nghỉ lễ con có thể về mà!" Mẹ cô vẫn còn đang tâm trạng đau buồn mà trả lời "Được được! Vậy con nhớ về" một bên ba cô nghe mẹ cô nói thế cũng nói vào "Em có nhiêu cũng khóc!" Rồi quay sang nhìn cô bảo : "Con cũng tự chăm sóc cho tốt, ba không quản được nữa sài điện thoại máy tính ít thôi." Cô đáp " Dạ ".
Từ sau khi ba mẹ về, cô bắt đầu sinh hoạt có chút hỗn loạn, cũng khá hoà nhập bạn bè, ngày thường đều chơi từ sáng đến chiều rồi đến tối. Do không có ai quản cô liền phóng túng, đi chơi bạn bè từ lúc đi đến tối mịt mù. Mắt liền càng kém liền cùng bạn thân đi cùng đo độ, phát hiện đã 2 độ rồi. Cô rất hoảng để ba biết cô liền xong, cô liền lấy ít tiền để dành làm kính đeo, khi gặp ba mẹ sẽ không đeo liền họ sẽ không biết. Cứ thế tới ngày nghỉ cô liền về mẹ cứ thế hỏi thăm đủ kiểu, ba thì chỉ im lặng. Kể từ đợt về việc đó cô và ba cô liền cứ trong trạng thái như vậy mấy năm. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm người ba liền kêu người mẹ mở lo ngoài hỏi thăm con gái dùm ông, mấy lần điện không phải là phải đến thư viện hay đang học hoặc cùng bạn bè đang đi chơi thì đủ mọi lý do. Một đợt sau mẹ liền điện con gái bảo là ngày sau là sinh nhật ba con, con nhớ gọi ba con nhé. Lúc cô nghe được cô liền "Dạ.." ba cô nghe vậy cả ngày hôm sau liền cầm điện thoại chờ con gái gọi, cứ chờ mãi sáng tới chiều rồi đến tối tới ngày hôm sau vẫn không nhận được, do hôm đó bạn bè rủ cô đi chơi xong lại cày game lâu quá mà quên mất. Sau đó lâu sau mẹ cô lại gọi bảo là ba cô công tác ở thành phố cô đang học, tới đó sẽ tới nhà cô đang trọ. Cô nghe được hoảng hốt thu dọn mọi thứ trong nhà sạch sẽ, tiêu hủy mấy đồ sót lại. Qua ngày hôm sau ba liền tới gọi đến cho cô, do đang đi chơi cùng bạn cũng xém quên mất liền bắt máy " Alo, ba." "Ba tới nhà trọ con rồi! Con đâu?" Cô nghe vậy có chút hoảng, vẫn cố bình tĩnh trả lời "Con còn đang ở trường hay là ba tới chỗ nào đợi con đi!" "Được vậy ba tới quán Xxx đợi, con về rồi nhớ gọi cho ba." Cứ như vậy cô tiếp túc chơi bạn bè đem chuyện ba cô đang đợi cô vứt sau đầu. Ba cô lại ngồi đợi cô thời gian dài đằng đặc, trời càng tối vẫn không thấy ba cô liền gọi cho cô. Lúc cô đang chơi vui vẻ, âm thanh gọi tới làm phiền, không nhìn một cái mà tắt nguồn. Ba cô thấy không bắt máy lại lo sợ con gái có việc gì gấp rút lái xe chạy tới trường. Do trời tối lại gấp gáp điện liên tục điện thoại cô vừa lên xe, lúc này cô vừa mở nguồn thấy ba cô gọi liền bắt máy "Alo ba?" Ông vừa lái xe vừa tức giận chất vấn cô "Mày ở đâu? Sao giờ tối vậy còn chưa về? Tao gọi nảy giờ chục cuộc rồi ? Con gái con lứa mà tối rồi chưa về? Ở trường gì lâu đến vậy? Hả?" Nghe đủ lời chất vấn cô tức giận lớn tiếng nói "Đủ rồi! Con chỉ quên mở điện thoại thôi mà, lúc nào cũng vậy lại quản con làm gì! Con lớn rồi!" Cô liền cúp máy ngang, ba cô còn định nói tiếp lại thấy tắt máy mà tức giận đúng lúc này lại nghe tiếng còi, ông nhìn thì thấy một chiếc xe tải lau thẳng vào xe ông, Rầm!!!!..Khi xe cấp cứu tới quá muộn, ông đã tử vong. Bệnh viện báo tin cho vợ ông, vợ ông vội vả tới nhìn thi thể ông  khóc thê thảm, cô cũng nhận được tin mà tới, cô đứng bên cạnh nhìn thi thể ba cô "Ba...Con vẫn chưa làm đồ ăn cho bà mà..." Cô khóc thê thảm, cô rất hối hận vì tại sao lúc đó lại không về nhà. Nếu cô về nhà ba cũng sẽ về cùng cô, ba cô liền sẽ không chết, tất cả tại cô! Cứ vậy người con gái hối hận suốt cả đời, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối ba cô cũng không được.
Câu chuyện tới đây kết khúc, vậy nên khi còn cha mẹ ta phải quý trọng, họ quan tâm, quản thúc ta vì đều muốn tốt cho chúng ta. Đôi khi sẽ sai cách chỉ vỉ quá quan tâm yêu thương chúng ta nên không nhận ra cách mình làm đã sai,
nếu ta chịu trưởng thành hoặc tìm cách nói chuyện với cha mẹ giúp họ hiểu ra, ý muốn, yêu cầu của mình để họ nhận rõ cách mình sai.
Cho nên dù đúng hay sai họ vẫn luôn là cha mẹ ta, đừng như câu chuyện trên đợi họ mất đi rồi mới hối hận. Hãy trân trọng họ vì trên đời này chỉ có họ là người quan tâm yêu thương chúng ta nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro