6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn mọi ngày điều nói yêu ta.
Ta điều đáp rằng "ừ"
Nàng luôn vậy, luôn yêu thương ta.
Ta điều "ừ" vỏn vẹn nói thưn nàng là xong
Nàng thực tâm hỏi ta, có yêu nàng không
Ta điều không trả lời.

Hôm đó nàng liền nói 2 từ "chia tay"
Ta vẩn vậy "ừ"
Nàng rời xa ta, nàng quen người khác, nàng không yêu hắn, nhưng hắn luôn yêu nàng, hắn luôn luôn nói yêu nàng.
Hắn mọi ngày điều làm như thế, giống như nàng đã làm thế với ta, điều là nói yêu nàng mỏi ngày.

Chợt nàng nhận ra, hắn phiền toái, làm cho nàng khó chịu.
Vì hắn yêu nàng, quá yêu nàng đi, hắn ghen tuôn, nàng trở nên khó tính, nàng cọc cằn.
Vì hắn yêu nàng, hắn luôn là người làm lành trước.
Nàng nhận ra, ta đã từng như thế, giờ đây nàng trở nên tính tình giống ta ngày trước.
Nàng củng nhận ra, nàng như thế với ta, ta điều không chán ghét, hay khó chịu với nàng, ta điều ừ để cho qua.

Nàng chia sẽ nói chuyện với ta, ta và nàng tuy xa nhau, như vẫn coi là tri kỷ đi.
Ta không như trước nửa, ta thây đổi tính cách, trở nên người ít nói, trầm cảm, lạnh lùng.
Nàng nói ta đã thay đổi, không như lúc trước.
Trước kia, ta luôn cưng chìu nàng.
Ta thay đổi, ta là người khác, ta không như lúc trước, ta thành người 1 con người trọng truyện ta viết, rời xa nàng ta tập viết "lách" ta trở nên thành nhân vật trong đó.
Nàng bây giờ trở nên giống ta như trước, khó tính, hay nóng nảy, nàng giống như là, thiếu ta đâm ra thành ta.

Ta và nàng trở nên xa cách, mỏi ngày điều gây gổ, lành 1 câu gây 9 câu.

Tình yêu nàng dành cho ta luôn lặng, chỉ để nhận một đôi lần quan tâm từ ta.
Tình yêu nàng dành cho ta luôn lặng lẽ, chỉ có nước mắt vẫn ương ngạnh lăn dài trên má.

Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi?

Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ, thì trái tim mới thôi tan vỡ?

Khóe mắt nàng xanh xao tiều tụy, nhưng ta không thể thấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro