1. Trò chơi thử thách đường phố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Trò chơi thử thách đường phố.

Couple: YoonMin 

Write by JeongMae

...

JiMin đi dạo quanh sông Hàn thì bị một người con gái chặn lại bắt chuyện, có vẻ như họ đang quay một cái gì đó. Vì đang rảnh rỗi nên y cũng chẳng câu nệ gì liền đồng ý cho họ quay. Người con gái kia sau khi chắc chắn rằng máy quay đã được bật và đang ghi hình liền lên tiếng hỏi:

- "Cậu đi dạo một mình sao?"

- "Đúng vậy, tôi đi dạo một mình."

Y khẽ mỉm cười, một nụ cười mang chút gì đó buồn bã. 

- "Thế cậu có người mình thích chưa?"

- "Cái này... ừm... rồi đã có rồi."

Có vẻ người phụ nữ kia đã nhận được câu trả lời như mong muốn, cô ấy liền hào hứng nói:

- "Vậy cậu có thể gọi điện tỏ tình với người đó được chứ?"

Nghe đến đây, JiMin chợt sững người. Gọi điện tỏ tình? Y bây giờ có chút gì đó hối hận khi đồng ý tham gia ghi hình, nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là một chút hào hứng. Bên phía ghi hình thấy y im lặng liền nghĩ rằng y không thích nên có ý định kết thúc việc quay và xin lỗi y, nhưng chưa mở lời thì y đã lên tiếng trước.

- "Được, tôi sẽ gọi!"

- "Được!"

Rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, y bấm liền tù tì dãy số quen thuộc đã gọi hơn trăm lần dẫn đến việc nhớ luôn cả số, nhưng đương nhiên không chỉ vì lí do đó mà số điện thoại này được y ghi nhớ. Tiếng điện thoại vang lên, nhạc chờ là một bản piano du dương, sâu lắng. Y nhìn chiếc điện thoại đang kết nối mà cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. 

- "Alo.."

Đầu dây bên kia vang lên một gọng nói trầm ấm. Người y thích - Min YoonGi đã bắt máy. 

- "Alo, anh có bận gì không?"

- "Không, anh không bận. Có chuyện gì sao?"

- "Chuyện là.. em có chuyện muốn nói với anh.."

- "Là chuyện gì? Em mau nói đi.."

- "Em.."

Y ngập ngừng không muốn nói, nói ra chỉ sợ rằng tình cảm trước đó cũng sẽ biến mất. Nếu như đến tư cách làm bạn mà y cũng chẳng giữ được thì y chắc sẽ hối hận cả đời mất thôi. Nhưng mạo hiểm cũng tốt, nếu anh nói không thích thì y sẽ được giải thoát, không còn thấy đau buồn khi mà người mình yêu vui vẻ bên cạnh người khác nữa, y nghĩ vậy.

- "Em.. em yêu anh.."

- "..."

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng, chẳng ai lên tiếng nói bất kì thứ gì. Anh im lặng, y lại càng im. Một lát sau, anh cũng lên tiếng. 

- "Xin lỗi, em biết đấy, anh có người yêu rồi, bọn anh cũng đã chọn được ngày cưới.."

- "Em biết chứ. Chỉ là muốn nói ra hết tất cả thôi, ít nhất em cũng sẽ được nhẹ lòng. Vậy nhé, em cúp máy đây.."

JiMin nhanh tay tắt máy. Bên phía ghi hình cũng im lặng chẳng biết nói gì. Y ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ nở một nụ cười cay đắng. 

- "Nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt!"

Y quay lưng bỏ đi, bóng dáng cô độc ấy ngày một xa dần. Đến khi sát bờ sông rồi y mới lặng lẽ rơi nước mắt. Trò mạo hiểm này đúng là đau thật, ước gì y không chơi nó thì tốt biết mấy. Người y yêu suốt 5 năm trời có người yêu rồi, còn sắp lấy người con gái ấy làm vợ nữa, cuối cùng cũng chỉ có y ở đây ôm ấp cái tình yêu ngu ngốc đó suốt mấy năm trời, mãi chẳng chịu buông...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro