Thủy tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tôi còn học mẫu giáo tôi đã vô tình  trao trái tim mình cho một cô gái lớn hơn tôi 1 tuổi. Trùng hợp cô gái ấy lại ở gần nhà tôi. Hay người chơi rất thân với nhau, cô ấy là nơi để tôi tâm sự nỗi lòng và   muộn phiền của mình.
.
- năm tôi lên cấp ba , tình cảm mà tôi dành cho cô ấy không giảm mà còn ngày càng lớn lên. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy, cho dù có bị từ chối đi chăng nữa tôi ít nhất cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.
.
- Hôm nay chắc chắn cô ấy sẽ đi qua đây, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp và bồn chồn.
Đợi đã một lúc lâu vẫn không thấy cô ấy đâu tôi bắt đầu đi xung quanh thì bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là cô ấy, cô gái mà tôi thầm thương và có ý định tỏ tình đang ốm ấp vui vẻ bên một cậu con trai khác.
.
- Tôi lúc đó hoàn toàn sụp đổ. Tôi vứt bó hoa tôi định tặng cho người kia và chạy lại chỗ họ
Cô ấy nhìn thấy tôi thì vui vẻ chào hỏi rất niềm nở.
.
- “ Đây là ai vậy chị? Sao em chưa từng gặp bao giờ vậy ? ”
- “ À! Em chưa gặp cũng phải, tiện đây chị giới thiệu luôn, đây là người yêu của chị, đã quen được 8 năm rồi và chị định học xong thì cưới luôn, em nên chúc mừng cho chị đi, chị định vài bữa nữa có thời gian thì chị mới cho em gặp mặt, giờ em biết rồi  
thì chị giới thiệu luôn”
.
- Tuy là tôi đã đoán được phần nào nhưng tôi vẫn ko thể nào chấp nhận được
TẠI SAO? TẠI SAO VẬY?
.
- Đầu óc trống rỗng, tôi cắm đầu chạy thật nhanh mà chẳng biết trời trăng gì.               
Chợt có một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc xe đã tông thẳng vào tôi.
.
- Tôi nằm trên một vũng máu đỏ thẳm... Mắt của tôi tối dần đi.
.
- Cậu mất khi mới vừa vào cấp ba và cậu sẽ chẳng bao giờ biết được những lời mà cô gái kia nói hôm đó chỉ là một lời nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro