Bakugo Katsuki (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N đi cùng Midoriya, Uraraka Ochaco, Yaoyorozu Momo và Awase Yosetsu. Trong lúc đi cùng, cậu bạn Midoriya nhìn Y/N mà hỏi.

" Y/N, một mình cậu sẽ ổn chứ?"

" Không sao đâu Izu - chan. Dù không cùng đội nhưng tớ vẫn đang đi cùng các cậu còn gì. "

" À... ừm. "

Quen biết hai người họ đã lâu, đương nhiên Midoriya biết việc Y/N thích Bakugo. Thế nhưng còn tên Bakugo cục súc kia, lại không biết như nào.

" Chào cậu! Tớ là Uraraka Ochaco. Tớ có nghe Midoriya kể về cậu rất nhiều. Còn cô gái kia là Yaoyorozu Momo là lớp phó lớp chúng tớ đấy. "

" Chào cậu !"

" Chào hai cậu, tớ là Y/N, làm quen nhé."

" Mà nè, Y/N. Cậu cũng quen với Bakugo hả? "

Cô bạn Uraraka mắt long lanh tò mò muốn biết mối quan hệ của hai người.

" Ừ! Là bạn đấy. "

" Ồ. Nhưng mà hình như cậu thi-..."

" Có cái gì đó bất ổn. " Y/N nhíu mày, nhìn xung quanh mà nói.

Awase Yosetsu nhìn cô bạn cùng lớp.

" Có chuyện gì sao? "

" Thật kì lạ khi mà từ nãy đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra. Hơn nữa, thiên nhiên đang mách bảo tớ."

" Hử? Mách bảo? "

RẦM!!!

Vừa dứt câu, quanh khu vực của nhóm Midoriya và Y/N bỗng xuất hiện những tiếng nổ lớn cùng với khói bụi mù mịt.Khu vực này mô phỏng một khu dân cư, sau khi xảy ra tiếng nổ, xung quanh nhà cửa đổ nát dựng lên một đống hoang tàn. Sau những lớp khói mờ mịt xuất hiện những con quái vật đột biến to lớn và dị hợm.

" Cái này là 'trận chiến bất ngờ' đấy hả? "

Y/N nhìn chúng nó mà chảy cả mồ hôi. Dường như chúng rất đông và khá mạnh. Thiên nhiên đã nói cho cô biết chúng không hề dễ chơi.

Awasa Yosetsu tiếp lời Y/N.

" Không biết nhưng cứ xông lên và dẹp gọn bọn chúng thôi. "

" Chà!... Cẩn thận đấy."

Xong, tất cả năm người xông lên mà chiến.

------------------------- Qua ba mươi phút ------------------------

Cả đám Midoriya thở hì hục. Lũ quái vật ấy thực sự rất đông và dường như cứ càng đánh thì chúng càng nhiều ra, mãi mà không hết. 

Y/N đang cố gắng chống đỡ rồi hét lớn.

" CHUYỆN NÀY KHÔNG HỀ ỔN RỒI. CÁC CẬU MAU ĐI BÁO VỚI CÁC THẦY CÔ ĐI. "

Y/N cắn răng. Cái này mà huấn luyện ư? Mức độ này là quá sức với các học viên. Bọn quái vật này thật sự rất mạnh. Đã thế, một vài con trong đấy lại có năng lực phun độc.

Chuyện này không hề đơn giản chỉ là một buổi thực tập. Hoặc, có thể là bẫy, hay ai đó đã có âm mưu to lớn nào đấy.

Yaoyorozu nói.

" Nhưng thời gian huấn luyện còn chưa hết..."

" Đây không đơn giản chỉ là huấn luyện nữa. Nhanh đi báo với thầy cô để xác nhận chuyện này. Bằng không, chúng ta có thể sẽ bỏ mạng tại đây. "

Midoriya nhìn Y/N, rồi lại nói.

" Uraraka, Yaoyorozu, hai cậu hãy đi báo với thầy cô đi, tớ và Awase sẽ ở lại đây cùng Y/N."

Uraraka nghe vậy lo lắng định từ chối thì lại bị Y/N cướp lời.

" Izu - chan nói đúng đấy. Tớ có thể dùng Lá Chắn Gió để bảo vệ các cậu khỏi độc của bọn chúng nhưng tớ sắp kiệt sức đến nơi rồi. Hãy gọi thầy cô đến giúp chúng ta. Và còn nữa..."

Y/N nhìn hai người với ánh mắt kiên định.

" Tớ tin rằng hai cậu chắc chắn sẽ quay trở lại. "

Nhìn thấy sự tin tưởng của Y/N dành cho mình, hai cô gái gật đầu rồi nhanh chóng đi.

' A! Mệt thật đấy. ' Cô thở dài.

Trong ba mươi phút vừa rồi, Y/N đã phải dùng sức mạnh của gió phủ lên bốn người bạn của mình một lớp lá chắn, đồng thời dùng sức mạnh của đất và nước để đánh kẻ địch. Vì sử dụng quá nhiều sức mạnh nên thể lực của Y/N có chút giảm xuống.

" Izu - chan lo cánh phải, còn Awase cánh trái nhé. Cố gắng đừng để bọn chúng thoát ra bên ngoài đấy. "

Tất cả khu vực huấn luyện đều được bao quanh một lớp tường thành cùng lá chắn ngăn thiệt hại từ bên trong hướng ra bên ngoài. Thế nhưng Y/N đã phát hiện ra lá chắn biến mất lúc nào không hay.

Cả ba người cầm cự thêm được tầm mười phút thì đột nhiên bọn quái vật kia dừng lại. Những vết nhầy từ xác của lũ quái trước đó đã chết và cả bọn quái vật còn sống đột nhiên hợp lại với nhau. 

" Ch- Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Cả ba ngạc nhiên và khuôn mặt thì hoảng loạn tột độ. Y/N lấy lại tinh thần nhanh chóng rồi nói.

" Hãy cẩn thận. Có lẽ bọn chúng đang hợp nhất. Điều này càng khẳng định hơn việc lũ quái vật này là tác phẩm của tổ chức bí ẩn gần đây đang hợp đánh cả phe anh hùng lẫn tội phạm. "

" Sao chứ?....Sao bọn chúng lại làm vậy? " Awase thắc mắc.

" Cái đó thì phải đi hỏi bọn chúng...- ''

Lúc này, cô đã cảm nhận được một lớp lá chắn khác bao phủ lên khu vực này. Nó có lẽ mới được dựng lên từ con quái vật khủng khiếp đang dần thành hình thành dạng kia. Y/N cũng cảm nhận được sức mạnh của nó đã tăng lên vô cùng nhiều. 

Việc bây giờ chính là phải chạy.

" Hai cậu, theo tớ!"

" Hả? "

Nói xong Y/N chạy đi cùng hai người. Cô nhân lúc lá chắn còn yếu, sử dụng sức mạnh của mình mà khoét một lỗ đủ cho ba người đi qua. Có lẽ con quái vật đã phát giác được điều đó, nó gào lên một tiếng lớn, lá chắn đột nhiên tăng sức mạnh và cuối cùng, Y/N không thể thoát ra ngoài kịp.

" Chết tiệt !"

Buông một câu ngắn gọn, rồi cố dùng sức mạnh để phá lá chắn của quái vật, nhưng nó lại không hề hấn gì.

Midoriya ở bên ngoài đập đập tay lên chiếc lá chắn, nhìn cô bạn mình mà có chút bất lực, Awase kế bên cũng cố dùng sức mạnh của mình để phá hủy lá chắn. Cùng lúc đó, thầy cô và một số học viên khác đã tới.

Đột nhiên, Bakugo to mồm gào lên.

" CON NHÃI RANH KIA!!! TẠI SAO MÀY Ở TRONG ĐÓ? MAU RA ĐÂY!!!"

" Cậu đáng ghét ghê đó Kacchan. Làm như tớ muốn ở trong đây lắm hả! "

' Thứ quái vật khôn lõi. ' Y/N nghĩ thầm.

" Y/N, mau tránh ra, các thầy cô sẽ dùng sức mạnh của mình để đưa em ra ngoài. "

" TAO CŨNG SẼ ĐƯA MÀY RA!"

Vừa nói xong, con quái vật lại hét ầm cả lên, lúc này dường như đã hợp nhất gần xong, nó lại tăng thêm sức mạnh cho lớp lá chắn. Mọi người ở ngoài cùng hợp lực phá lớp lá chắn ấy nhưng dường như là vô dụng. Nó chẳng hề sức mẻ gì.

Đột nhiên, Y/N lại nhận ra một điều. Mục đích của con quái vật này.

Nó muốn chôn vùi, đồng quy vô tận cùng những người trong lá chắn. 

Y/N im lặng rồi lại nhìn ra bên ngoài. 

Cô đi lại chỗ của Bakugo, gõ gõ lên lớp lá chắn.

" Kacchan! "

" MÀY CẨN THẬN VỚI CON QUÁI VẬT, TAO SẼ CỨU MÀY RA. "

" Vô ích thôi, không phá được đâu. Ngay từ đầu tất cả đều nằm trong kế hoạch của con quái vật và tổ chức bí ẩn đấy rồi." 

"Hả? Mày nói cái quái gì vậy?"

" Bọn họ chắc muốn cảnh cáo ta từ vụ lần trước. Đây có lẽ sẽ là lần cuối.... Kacchan...."

" Y/N? "

" Chà! Vì là lần cuối nên tớ muốn nói với cậu điều này. Hôm bữa đã định nói nhưng lại muốn chờ đến thời điểm thích hợp hơn. Thật không ngờ chuyện này lại xảy ra. "

" Y/N, MÀY NÓI CÁI GÌ ĐẤY? ĐỪNG CÓ LÀM BỘ NHƯ ĐÂY LÀ LẦN CUỐI MÀY SỐNG SÓT, CON NHÃI RANH. "

Bakugo tức giận đập tay lên tấm lá chắn mà nhìn Y/N. Rốt cuộc là tại sao Y/N lại nói những điều như thể rằng cô không thể sống sót hết được ngày hôm nay chứ?

Các thầy cô như hiểu được ý nghĩa của những lời đó, chỉ đành bất lực đứng nhìn. Họ không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện mong cô có thể sống sót.

" Bakugo Katsuki, tớ thích cậu! Thích từ lâu lắm rồi. Đồ ngốc cục súc, hẹn gặp lại nhé. Nhưng chắc là... ở kiếp sau. "

Y/N áp đôi tay nhỏ bé của mình lên bàn tay cậu. Y/N thật muốn nắm lấy bàn tay của Bakugo trong lần cuối cùng này.

Cô cười tươi mà nhìn Bakugo. Một nụ cười mãn nguyện mà cũng có chút buồn. Cố gắng ngăn những giọt nước mắt chảy xuống, Y/N quay đầu đi về phía con quái vật.

" Y/NNNN!!!"

Bakugo liên tục dùng sức mạnh mà tấn công vào chiếc lá chắn, nhưng vô dụng. Những người khác lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bạn bên trong đối mặt với nguy hiểm mà vô lực không thể làm gì.

" TAO SẼ TIÊU DIỆT MÀY. "

Nói rồi, Y/N dùng sức mạnh của gió, bay lên không trung đưa hai tay lên cao. Dùng sức mạnh của đất tạo thành một chiếc lồng thật lớn mạnh để nhốt con quái vật kia lại. 

Nhưng trước khi chiếc lồng kịp hoàn thành thì con quái vật kia lại phóng hàng ngàn tiêu độc về phía Y/N. Dù cố né tránh những vẫn bị trúng vài chiếc tiêu.

" Khục...!"

Y/N thổ huyết, cảm nhận chất độc từ từ lan nhanh trong cơ thể. Cuối cùng chiếc lồng cũng thành công nhốt con quái vật kia lại.

Cô cười nhẹ. Dùng đến sức mạnh của lửa rồi tạo ra vô số hoa lửa, như những bông hoa đã tỏa sáng lấp lánh trong đêm đó, khi cô hóng gió cùng Bakugo.

Bakugo nhớ lại những bông hoa lửa đấy, hét lớn" Y/N DỪNG LẠI!!!"

Cậu lo sợ và thực sự lo sợ. Cứ như thế Y/N sẽ chết mất. 

All Might cảm nhận sức mạnh của lá chắn dần yếu đi thì nói to

" Lá chắn dường như đã yếu đi. Tất cả cùng hợp lực lại để phá vỡ lá chắn, chúng ta sẽ cứu Y/N."

Mọi người cùng xông lên mà cố gắng phá vỡ lá chắn khốn khiếp này.

Những bông hoa lửa của Y/N cứ thế mà ngày càng sáng lên. Ánh sáng đỏ rực hiện lên, như màu máu, như sắc hoàng hôn hay thậm chí là đậm hơn, tỏa rực cả vùng trời xung quanh. Y/N nhăn mặt, đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng gia tăng sức mạnh của Hoa lửa. 

Chợt, những cảm xúc tươi đẹp cùng gia đình hiện lên trong tâm trí. Những tháng ngày được vui đùa cùng bạn bè. Và đẹp hơn tất thảy, những khoảnh khắc sâu sắc và đáng nhớ nhất lại chính là những lúc được ở bên Kacchan dù đa số anh bảo cô phiền phức. Thế nhưng cô biết Kacchan rất tốt bụng.

Y/N rơi nước mắt, cảm xúc cô như bùng nổ khi nghĩ đến việc mãi mãi sau này sẽ rời xa Bakugo.

 Y/N không can tâm, cô thực vẫn chưa muốn chết, thực vẫn muốn ở cạnh anh, chăm sóc anh, vui vẻ cùng anh.... 

Nhưng có lẽ không được rồi. Mọi chuyện lại đến quá đột ngột. 

Cô cười, một nụ cười nhẹ nhàng, cũng là nụ cười cuối cùng của người con gái ấy.

 Y/N sử dụng sức mạnh của lửa đạt đến cấp cực đại, rồi phóng tất cả về phía con quái vật kia. Một vụ nổ lớn đã xảy ra, rung chấn từ vụ nổ lan rộng sang các khu vực xung quanh. 

Tất cả đã kết thúc. 

Những gì còn sót lại là chiến trường hoang tàn, khói bụi bay mù mịt. 

Trên không trung, cơ thể của Y/N dần dần tan rã, biến thành những ánh sáng dịu nhẹ. 

Lúc đấy Y/N vẫn cười nhưng lại là một nụ cười thanh thản và đồng thời đôi mắt cũng ánh lên nỗi buồn bã và những giọt nước mắt lăn dài.

" Y/N!!!!! Y/N... không....."

Bakugo chạy đến chỗ cô, vẻ mặt vô cùng tức giận như nói rằng ngay lúc này cậu có thể đồ sát hết tất cả mọi thứ xung quanh. Bakugo cố gắng níu lấy đôi tay chưa tan biến hẳn kia nhưng không thể. 

Cậu tự trách mình, trách mình vì đã từ chối cô cùng đội với mình, trách bản thân vì đã không thể bảo vệ được cô. 

Bakugo rơi nước mắt trong vô thức, rồi ngẩng mặt lên nhìn bóng dáng bé nhỏ kia.

Cậu thấy cô nói gì đấy.

" Đừng khóc nhé! Xấu quá đi mất. "

Cậu lại hét lớn. 

" Y/N ĐỪNG ĐI. TAO THÍCH MÀY. THÍCH TỪ LÂU RỒI. THẾ NÊN ĐỪNG ĐI NỮA. Ở LẠI VỚI TAO. "

" Ừ! Cảm ơn...vì đã nói...cho tớ biết. Tạm biệt...Kacchan." 

Y/N cố gắng tới gần cậu nhưng không thể vì cơ thể đã hoàn toàn tan biến. Những ánh sáng nhỏ dịu nhẹ lung linh trong làn gió dần vây quanh Bakugo đang khụy xuống nền đất. 

Chợt ánh sáng nhỏ kia tụ lại hết chỗ Bakugo, và rồi cậu cảm nhận được như thể Y/N vẫn đang ở đây, ở bên cạnh và ôm cậu vào lòng.

" Y/N! Tao thích mày!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shino: Đã xong chương này rồi nhé. Tôi nghĩ nó có hơi lủn củn thì phải? Chúc mọi người một ngày tốt lành. :0


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro