Tôi của hơn 20 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là đầu tháng 6 năm 2050

Tôi vừa mới cùng gia đình đón sinh nhật tuổi 40 vào mấy ngày trước. Ở cái tuổi này cũng không gọi là trẻ nữa, cũng nhiều lúc cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi một chút, cho nên sau sinh nhật tôi đã xin cấp trên nghỉ phép 1 tuần, để ở nhà mà cui chơi với hai đứa nhỏ, sẵn nghỉ ngơi luôn

Hôm nay là một ngày nghỉ phép trong tuần, tôi đang ngồi xem tivi thì bỗng dưng có nhã hứng muốn đi dọn dẹp lại cái nhà kho đã lâu không động đến. Nói là làm, nhưng làm một mình thì không vu, tôi liền kêu hai đứa con đang chơi trên phồng xuống:

"Gà Bông, Bánh Bao, xuống chế biểu", vâng đó là tên ở nhà và cách xưng hô của tôi với tụi nó, hơi trẻ trâu nhỉ? Nhưng kệ đi, "Gà Bông" là tên gọi đứa con gái lớn của tôi, nhỏ cũng được 15 rồi, còn "Bánh Bao" là tên gọi ở nhà của đứa con trai út nhà tôi, nhỏ hơn chị nó 2 tuổi.

Sau mấy giây thì có hai thân ảnh một gái, một trai chạy xuống, đứng ngay ngắn trước mặt tôi:

"Dạ có con".
"Hôm nay mình làm gì vậy mama"

Đó là hai đứa con tôi, sau khi chúng nó hỏi xong, thì tôi cũng bắt đầu nói mục đích của mình. Hai đứa nghe xong có vẻ vui lắm, khác xa với hình ảnh của tôi lúc xưa.

Không dài dòng nhiều, 3 người chúng tôi liền đi làm. Trong nhà kho ngoài những hộp giấy ra thì chỉ toàn là bụi, chúng tôi sẽ bắt đầu phân loại rồi vưt đi. Đang làm công việc hăng say thì  Bánh Bao liền lên tiến:

"Chế ơi! Con thấy trong hộp này có gì lạ lắm, nó không giống mấy cái hộp khác", tôi tò mò cũng đi lại xem thử, trên tay thằng bé chính là 1 chiếc hộp carton cỡ vừ, nhìn rất quen, sau khi mở nắp ra tôi mới mĩm cười rồi lại vụt tắt nhận ra chiếc hộp là của của ai.

__________________________

Sau khi dọn dẹp xong, thì tôi cùng hai đứa con và cả chiếc hộp đó nữa mà đi lên phòng khách. Trước mặt tôi là chiếc hộp mà bản thân vốn đã quên đi từ lâu. Tay tôi run run mở nắp hộp ra, thứ bên trong chính là thứ rôi đã cất giấu từ rất lâu, sau đó tôi cầm 1 khung ảnh lên, hai đứa nhỏ cũng tò mò mà xem cùng.

Trong khung ảnh là tấm hình của hai chàng trai đang đan tay nhai, tôi bỗng bật cười sau đó lại rưng rưng, tôi không muốn hai đứa thất bộ dạng này của tôi, tôi liền nhanh chân cùng chiếc hộp đó mà đi thật nhanh trên phòng khoá cửa lại và ở trong đó thật lâu.

_______Vế của Gà Bông_______

Tôi sau khi thấy mẹ củam ình cùng chiếc hộp đó mà đi lên phòng, thì tôi cũng biết trong chiếc hộp đó là thứ gì và hai người con trai đó đối với mẹ quan trọng bao nhiêu. Tôi nhớ lần cuối thấy mẹ cầm chiếc hộp đó cách đây cũng được 5 năm rồi, sau lần đó tôi có hỏi mẹ:

"Mẹ, người trong ảnh quan trọng với mẹ lắm đúng không?", mẹ chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không nói gì, thì tôi lại tiếp tục hỏi:

"Hai người con trai đó với ba, mẹ yêu ai hơn?". Lần này mẹ bất ngờ nhìn tôi sau đó cũng nhẹ nhàng đáp:

"Mẹ với ba con là tình yêu đôi lứa...", mẹ dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Còn mẹ đối với họ là giới hạn, là ngoại lệ, là điên cuồng, là tình yêu, là chấp niệm một đời, không muốn quên cũng không muốn nhắc đến". Tôi nghe xong thì cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu. 

Nhưng bây giờ, tôi mới thật sự hiểu vì bây giờ tôi thấy được hình ảnh của mẹ ngày xưa qua chính bản thân tôi.

Hiện tại cũng đã hơn 5 giờ rưỡi chiều, ba của tôi đã về, thấy ba về hai chị em tôi ra mừng, sau đó, thì ba hỏi mẹ đâu, thì tôi mới kể cho ba nghe về chuyện hôm nay, ba tôi nghe thì liền gật đầu, nhưng tôi không giấu nổi sự tò mò mà buộc miệng hỏi:

"Ba, tại sao chế không tiếp tục?", ba tôi nghe xong thì cũng hiểu tôi muốn hỏi gì thì liền trả lời tôi:

"Mười mấy năm trước lúc cười ba, mẹ con vẫn tiếp tục đó chứ, nhưng 5 năm trước đã có nhiều thứ xảy ra liên quan đến họ, nên mẹ con đã dừng lại". Nói rồi ba tôi liền đi lên phòng, nơi có mẹ tôi. Tới hiện tại, tôi mới thật sự hiểu, thì ra không phải mẹ không còn yêu mà là không thể yêu.

_____Ngôi thứ ba_____

Căn phòng ngủ hiện tại đã sáng đèn,anh bước vào đập vào mắt anh là cô gái đã gần trung niên, đang ngồi bên chiếc hộp carton, trên tay vẫn còn cầm khung ảnh, nhìn khung  cảm tưởng chừng như rất bình thường, nhưng thật ra cô đang khóc, tiếng khóc rất nhỏ như chỉ âm thầm rơi nưới mắt.

Anh bước đến ôm cô, như cảm nhận được hơi ấm cô liền xoay qua và nói:

"Bạn", anh cũng khẽ đáp lại:

"Ừm". Như tìm được chỗ dựa, cô liền quay qua ôm người đối diện rồi khóc

"Hức...bạn...hức...em nhớ họ...hức...em thật sự...hức...rất nhớ họ", cô vừa nói vừa khóc, anh cũng chỉ biết dỗ dành rồi an ủi:

"Ngoan, anh biết bạn nhớ họ, họ vẫn ở đó, không phải sao?"

"Nhưng...hức...không còn như...hức...lúc trước", cô nhìn anh mà nói.

"Họ hạnh phúc là được mà đúng không? Khi nào bạn muốn anh sẽ dẫn bạn đến đ, đến nơi có họ, dù không gặp nhưng nơi đó đã từng có họ"

"Ừm". Cô sau khi khóc xong thì cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đúng là dù có qua bao nhiêu năm tháng thì kỉ niệm thời thanh xuân là thứ khó quên nhất.

________________________________

Chap đầu như vậy thôi, ở phần xưng hô thì tôi thấy tuổi 40 cũng chưa gọi là già, nhiều người vẫn còn rất trẻ, nên tui mới xưng hô như vậy

Nếu yêu thích thì cho 1 vote nha!

Mn thik theo kiểu nào thì cmt, ngoài những cái ngẫu hứng thì vẫn lm theo yêu cầu mn!

Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro