12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Người phụ nữ ngồi trên ghế bành, chân vắt chéo, trên người mặc lên những bộ trang phục được thiết kế riêng, đang mỉm cười chơi đùa với một cậu bé tầm 4-5 tuổi.
nhưng cũng không che giấu khí chất cao quý như bậc nữ vương.

Cô xoa đầu cậu bé, cười nói "Ngôn Ngôn chơi vui không?"

Lạc ngôn nằm trên thảm chơi chơi xếp hình, nghe Lạc Thuần gọi nên ngước con mắt như nai con chớp chớp nhìn cô, sau đó trực tiếp nhào tới, cái đầu nhỏ nhỏ không nhừng dụi dụi tìm nơi ấm áp.

" Nếu tiểu Thuần Thuần chơi cùng con thì sẽ càng vui hơn!"

Cô nhìn sâu vào mắt thằng bé, nó giống y hệt Tử Hạo khi còn bé, mỗi lần nhìn Lạc Ngôn lại mang cho cô sự bất đắc dĩ không hề nhỏ.

Nhiều năm trước, lúc cô rời đi trong tình trạng vô cùng khó khăn mỗi ngày đều cực khổ làm việc kiếm sống, không bao lâu cô lại phát hiện mình mang thai, đứa bé được chẩn đoán đó là một kì tích trong khi cơ thể cô có một lượng không nhỏ thuốc tránh thai nhưng vẫn khoẻ mạnh.
Có đứa bé trong bụng cô lại càng tiếp thêm sức mạnh... nhưng cũng trong thời gian đó có thể nói cực kì khó khăn, nhớ đến cô khi đó da như bọc xương, gương mặt hốc hác,... không lâu sau, lúc hát tại một phòng trà để kiếm thêm tiền cô tình cờ gặp được quản lí trong một công ty giải trí lớn, anh ta dường như rất thích giọng hát của cô, tìm mọi cách muốn cùng cô kí hợp đồng, lúc đó cô rất đang cần tiền nên không nghĩ ngợi nhiều liền cùng anh ta kí kết hợp đồng ngôi sao thời hạn 3 năm.

Lúc vừa debut cô không ít lần bị các sao nữ có tên tuổi hơn chèn ép, nhưng bây giờ chả phải mọi chuyện đã qua rồi sao.

Cũng nhờ người quản lí đó đã thay đổi cuộc đời cô, giúp cô từ 1 người không đáng nhắc tới bây giờ đã đứng vững trong giới âm nhạc quốc tế, anh ta dùng thời gian 3 năm dốc toàn lực giúp đỡ cô giúp đứng trên vinh quang người người biết tới, người người ngưỡng mộ,

Sau 3 năm hợp đồng kết thúc, cô trong tay đã giữ một khối tài sản không nhỏ, cô tự mở công ty giải trí, người quản lí cũng nguyện theo cô tiếp tục giúp đỡ.

từ khi Lạc Ngôn ra đời mang không ít chấn động giới giải trí,
bỗng nhưng một thiên hậu âm nhạc bên cạnh xuất hiện thêm một tiểu hài đồng... thực sự khó lòng diễn tả.

Thằng bé lớn hơn một chút cô cũng bắt đầu đi diễn lại, cô cũng hay thường dẫn nó cùng đi, lúc đấy Ngôn Ngôn bụ bẫm mập mạp đáng yêu cực kì thành công lấy được sự yêu thích của khán giả... nên chuyện đó cũng không ai nhắc đến nữa.

Trở về thực tại, Ngôn Ngôn càng lớn tính khí càng không tốt, đặc biệt với người ngoài. Nhưng thằng nhóc đó cứ thích quấn lấy cô, đi đâu cũng phải ôm theo một cục bột trắng ngần và tất nhiên điều đó cô không lấy làm khó chịu mà đặc biệt yêu thích cái tính nết đó của con trai bảo bối.

Lạc Ngôn từ nhỏ hiểu chuyện, nó không bao giờ hỏi cô câu ' ba con là ai? Hay ba con hiện giờ ở đâu?' Như mấy đứa trẻ khác. Thằng bé hướng nội, bình thường không phải cô chăm sóc thằng bé mà là ngược lại.

Lúc qua L.A không lâu cô đổi tất cả thông tin của mình, từ cái tên Lạc Thuần đổi thành Lạc Lạc...
Cô làm như vậy cũng chỉ muốn làm lại từ đầu, cũng không còn Lạc Thuần luôn đi phía sau... người đó.

Trong khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì người trợ lí bên cạnh không nhịn được lên tiếng.
"Khụ khụ, chị Lạc ngày mai chúng ta bay về Trung Quốc để kí kết một hợp đồng làm đại diện nhãn hiệu nước hoa mới của tập đoàn Tử thị."

Lạc Thuần nhíu chặt mày " tập đoàn nào?"

" Tập đoàn xuyên quốc gia Tử thị, mấy hôm trước quản lí Dương đã đồng ý..."
Nói một nửa người trợ lí toát môc hôi ngậm chặt miệng.

Tập đoàn Tử thị.

Tử Hạo.

Lạc Thuần cười lạnh." Cậu chuẩn bị đi"

" vâng"

Tử Hạo không nghĩ tới gặp lại anh.

" Ngôn Ngôn ngày mai con đi cùng mẹ không?"

Cậu bé chòm người hôn lên mặt cô, cười khúc khích.
" tất nhiên rồi, con phải đi theo bảo vệ Tiểu Thuần Thuần mà!"

_____
5 năm qua đối với Tử Hạo chỉ có công việc.

Anh làm cho một Tử Thị lớn mạnh đến mức người đời chỉ có thể ngước nhìn.

Mấy năm trước, trong nước xảy biến động kinh tế, khiến cho các tập đoàn, công ty tổn thất nghiêm trọng không bị phá sản thì cũng bị thu mua, nhưng Tử Thị dưới sự điều hành của anh đứng vững như núi thái sơn, tên Tử Hạo đứng đầu trên thương trường.

Nhưng họ chỉ thấy vẻ ngoài kim quang không ai biết sự tình bên trong.

Anh vốn không quan tâm các chuyên mục giải trí quốc tế, với lại anh cưới cô cũng chỉ được vài người biết nên anh vốn không biết sự xuất hiện của cô đã gần anh từ lâu.

Trong phòng làm việc TGĐ của tập đoàn Tử thị, Tử Hạo mặc chiếc áo sơ mi trắng caravat bị nới lỏng, anh mệt mỏi ngồi dựa lưng trên salon, 5 năm qua anh ngày nhớ đêm mong cô, dù huy động hoàn toàn lực lượng cũng không tìm được cô, cô biến mất giống như trên đời không có cô gái tên Lạc Thuần .

Trừ bỏ việc bất chấp làm việc, anh không biết làm gì để chống cự nỗi nhớ khắc cốt này, kể từ khi cô rời đi, 5 năm, 5 năm này mỗi khi nhắm mắt lại anh lại mơ thấy cô từ cô bé thắt 2 bím tóc không ngừng bắt chuyện với anh đến khi cô mặc lên bộ đồng phục nữ sinh cao trung vui vẻ líu ríu khắp nơi, anh chưa kịp vui mừng chạy đến chỗ cô giữ cô lại không cho cô rời xa anh nữa, thì khoảng khắc đó lại biến mất, biến mất ngay khi cô hướng về phía anh cười tươi... nó lại biến thành một không gian màu đen không thấy rõ đích, anh thấy cô ánh mắt u buồn, không ngừng rơi nước mắt, cô lắc đầu, cô vừa khóc cô nói tất cả đều là lỗi của cô, cô sẽ rời khỏi cuộc đời anh, sẽ không khiến anh tức giận nữa, cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của anh...

Anh rất muốn nói " em đừng lùi phía sau nữa, anh sai rồi, em trở về đi, em muốn như thế nào cũng được... như cô cứ khóc cứ lùi về sau cho đến khi chỉ còn màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro