16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tử Hạo đi kiểm tra, cô đi sang phòng Lạc Ngôn coi thằng bé.

Nhìn thấy con trai gương mặt có chút tái đi, trán có mồ hôi, lâu lâu lại nhíu mày thì cô cũng cảm nhận được con cô có bao nhiêu khó chịu... không còn vẻ mặt bụ bẫm, hồng hào đáng yêu như trước.

Tường phòng bị cuối cùng của Lạc Thuần cuối cùng cũng vỡ ra, cô nắm chặt bàn tay của Lạc Ngôn, cuối gầm mặt xuống mà bật khóc.
" Ngôn Ngôn, con nhất định không có chuyện gì, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt... không bảo vệ con tốt..."

Không biết khóc bao lâu, giờ chỉ còn tiếng nấc như một đứa bé, bao nhiêu uỷ khuất trước nay, đều được cô khóc để trúc hết.

Bỗng có một bàn tay to lớn, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô để an ủi, Lạc Thuần ngẩng đầu thấy Tử Hạo một tay dịu dàng an ủi, một tay kia cũng chuẩn bị sẵn cả khăn tay.
" đừng khóc, thằng bé sẽ không có chuyện gì"

" thật vậy sao?"

Khóc làm cho mũi và gò má cô có chút ửng hồng, khiến cho anh bỗng chốc thất thần nhớ về lúc trước, cô cũng như vậy, hỏi anh câu như vậy.
" ừm, sẽ không sao, cho nên em đừng khóc."

——————-
Cứ như thế, Tử Hạo làm phẫu thuật giúp cho con trai cô cấy ghép tuỷ.

Anh không nói, cấy ghép tuỷ có thế đau đớn thế nào...

Anh không nói với cô có bao nhiêu nguy hiểm...

Anh chỉ ngày ngày ở bên cạnh cô, chăm sóc cô khi Ngôn Ngôn bị bệnh.

Cô cũng ngày ngày sống trong lo lắng, sợ mất con, cũng sợ...

Ngày mà Lạc Ngôn và Tử Hạo đều đưa vào phòng phẫu thuật, cô ngồi ở ngoài... lúc nhỏ cô đã chứng kiến cảnh như vậy, trong lòng bồi hồi, lo lắng. từng phút trôi qua lâu như hàng thế kỷ, cô cũng chẳng hiểu, còn thắc mắc tại sao bọn họ lại biểu hiện như thế. Bây giờ cô mới thấu.

Từng phút từng phút, cho đến từng giờ từng... phòng phẫu thuật cả một đêm vẫn sáng đèn. Lạc Thuần thu mình vào một góc nhỏ ở hành lang bệnh viện, cô úp người vào đầu gối, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...!

Một lúc rất lâu sau, bác sĩ từ phòng phẫu thuật.
Lạc Thuật rối rắm chạy lại.

"Cuộc phẫu thuật... sao rồi?"

Ông bác sĩ gương mặt mệt mõi, khẽ vuốt mồ hôi trên trán.
" rất thành công, con trai cô được đưa vào phòng hồi sức, còn Tử tổng cũng không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, được đưa vào phòng bệnh thường rồi."

Sau khi nghe xong lời dặn dò của bác sĩ, cô cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Đứng trước cửa kính trong suốt, Lạc Thuần nhìn vào trong thấy con trai cô gương mặt tái xanh nằm trong phòng dưỡng sức.

Không còn là cậu nhíc líu rếu bên cạnh cô trong những ngày đông lạnh lẽo, cô như nhớ lại những thời gian ấy.

( lúc nhớ lại)
" mẹ mẹ, có bao giờ người có cảm giác trống vắng không? Mẹ đừng buồn, con sẽ mãi mãi bên cạnh mẹ"

" mẹ ơi, con không cần ai cả, không cần tình phụ tử như nhiều người nói, chỉ cần mẹ thôi, con sẽ lớn nhanh, không cần sự che chở của người, mà con sẽ bảo vệ thật tốt"

" Tiểu Thuần Thuần, mẹ thấy con thế nào? Có đủ tiêu chuẩn của mẹ không? Sau này Ngôn Ngôn trưởng thành, làm ra đại sự sẽ cưới mẹ, bởi vì mẹ là người tốt nhất thế giới này."

Thằng bé biết cô có chuyện khúc mắc trong lòng, nên lúc nào cũng bên cạnh cô, quan tâm cô, cả khi lúc đi học cũng phải gọi điện thoại hỏi thăm cô.
' mẹ ơi, buổi trưa mẹ ăn cơm chưa? Mẹ phải nhớ ăn đấy, bệnh dạ dày không thể coi thường đâu!"

' con đã tra thông tin thấy nơi mẹ biểu diễn sẽ có nắng gắt, nhiệt độ cũng tăng cao nữa, mẹ nhớ uống nhiều nước đấy... à phải bôi kem chống nắng nhé,"

Giờ thằng bé xảy ra chuyện, cô chẳng làm gì giúp con, cô là người mẹ quá thất bại.
Đứng nhìn con trai thật lâu, sau đó cô mới lặng lẽ sang phòng bệnh của Tử Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro