(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô tỉnh dậy đã thấy anh quần áo chỉnh tề, đứng trên cao lạnh lùng bễ nghễ nhìn xuống nhân loại thấp kém.

Cô thấy anh lấy trong ngăn kéo một hộp thuốc, sau đó ném về phía cô.

Nhìn thấy rõ hộp thuốc, trong lòng cô lạnh dần.

Thuốc tránh thai khẩn cấp?

" cô đừng ảo tưởng mang một giọt máu nào của Tử gia, cô không xứng. Cũng đừng dùng thủ đoạn hèn hạ đó để ép tôi phải ở bên cô, cô nghĩ lấy cha mẹ tôi ra để uy hiếp Tôn Duẫn phải bỏ đi là hay lắm à?
Chỉ để tôi cảm thấy cô dơ bẩn thêm thôi.

Nếu cô mang thai thì... đừng trách tôi,vô-tình"

Câu cuối dường anh gằn từng để uy hiếp cô. 

Sau đó anh bỏ đi...

Cô bước vào phòng tắm thấy trong gương là một gương mặt đầy quầnh thâm sưng lên, làn da xanh mét, ốm yếu,... đến mức cô sắp không nhận ra mình.

Từ lúc biết mình thật sự lấy anh, cô không ngày nào là không khóc.

Anh ghét việc cô mang thai như vậy sao?

Anh nói cô không xứng? Dơ bẩn?

Cô cũng chưa bao giờ uy hiếp để Tôn Duẫn bỏ đi!

Anh vốn chưa bao giờ cho cô chút tin tưởng nào. Anh chì tin vào suy đoán của mình mà kết luận là con người cô như vậy thôi!

****
Vì anh ghét ồn ào nên trong nhà chỉ duy nhất một người giúp việc là Bà Lý, nhưng bà xin phép về quê vài hôm nên nhà đã trống vắng giờ càng lạnh lẽo hơn.

Cô ngồi trẻn ghế sofa ngây ngốc, bỗng điện thoại nhà reo lên
' reng reng'
Cô nhấp máy, chưa kịp hỏi là ai thì bên kia lạnh lùng lên tiếng.
" mang cho tôi sáp tài liệu để ở thư phòng'

Sau đó cúp máy, anh nhiều ngày chưa về chắc không biết Bà Lý xin nghĩ phép.
Cô nghĩ chắc sấp tài liệu đó rất quan trọng nên chạy vào tìm kiếm.

Lúc vào thư phòng tìm kiếm giúp anh, cô lỡ lấy rớt vài thứ trên đất, nên vội sắp xếp.

Nhìn sơ qua lại thấy...

Một tờ ly hôn đã có sẵn chữ kí.

Một sấp ảnh của Tôn Duẫn.

Trong lòng cô tràn lan tủi thân cùng đau khổ.

Đơn ly hôn này chắc chắn sẽ có ngày sẽ đưa trước mặt cô bắt cô phải kí nó...

Nửa năm anh cũng chịu đựng không nổi sao?

Sấp ảnh của Tôn Duẫn chụp cùng anh, tâm nào ảnh cũng cười ngọt ngào khác xa với hiện tại, họ nhìn thật xứng đôi.

Cô ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ Tôn Duẫn... cô thích anh hơn mười mấy năm nhưng chẳng nhận được gì... còn Tôn Duẫn có tình yêu của anh mà thứ cô chẳng vớ tới được.

Gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô tiếp tục tìm kiếm hộ anh, sau đó bắt xe chạy đến nơi anh làm việc.

Đi vào khá thuận lợi, cô cũng chả thấu thư kí của anh đâu, tưởng họ bận việc nên cô chẳng quan tâm, nhẹ nhàng mở cửa phòng TGĐ, lại thấy cảm tượng vô cùng chói mắt...

Còn đau đớn hơn cả vạn tiễn xuyên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro