(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô được đưa vào bệnh viện, nhưng giác đau tê tâm liệt phế vẫn còn lưu lại.

Lạc Thuần được đưa vào phòng cấp cứu.

......

Bên kia, Tử Hạo đang bực tức xô ngã cô minh tinh kia.

" Hạo, anh sao vậy?"

Anh gằn từng chữ .
" cô đi ra ngoài"

Cô ta chật vật bò dậy, thân thể uốn éo.
" nhưng... nhưng lúc nãy... chúng ta ..."

" đã bảo là đi ra ngoài, tôi không muốn nói thêm lần nữa"

Cô ta vẫn đứng đó, gương mặt đáng thương hướng về phía anh .

Tử Hạo lạnh mặt, nhấn điện thoại.
" gọi bảo vệ lên đây, ném cô ta ra ngoài"

Anh vừa dứt lời , không bao lâu bảo vệ lôi cô ta ra ngoài.

Điện thoại riêng của anh bỗng rung lên, người gọi là ' Lạc Thuần'
Anh tắt vài lần nhưng số điện thoại đó vẫn kiên trì gọi lại.

Anh nhíu mày ,tính nhấc điện thoại lên mắng thì...

Đầu dây bên kia. " xin lỗi tiên sinh, anh có phải người nhà của cô Lạc Thuần không? Chúng tôi bên phía bệnh viện, thực ra cô Lạc Thuần bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, anh có thể..."

Tâm của anh bây giờ đã rớt lộp bộp...
Lúc nãy vẫn còn yên ổn, chưa bao lâu sau lại xảy ra chuyện...

Anh không suy nghĩ nhiều chạy thẳng ra khỏi phòng làm việc.

Trong lòng anh bây giờ chỉ có một câu.' Xin em, Lạc Thuần xin em đừng xảy ra chuyện gì'

Anh vừa tới nơi, nhưng đèn của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng.
Cả đêm anh ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, cả đêm anh bị giày vò, đau khổ. Cả thế giới như chậm lại, từng giây từng phút trôi qua lâu đến kì lạ.

Đèn phẫu thuật tắt đi, các bác sĩ y tá lần lượt đi ra.
" cô ấy... sao rồi?"

Bác sĩ đi đầu thở dài nói " chân của Lạc tiểu thư bị tổn thương nghiêm trọng, xương đùi bị chấn thương, xương đầu gối bị nứt, phải tốn một thời gian dài hồi phục, nhưng nó để lại di chứng cô ấy không thể hoạt động mạnh khi đi đứng... "

Bác sĩ chưa nói xong anh đã chạy vào phòng xem cô.

Gương mặt cô xanh xao, môi khô nứt nẻ, cô bây giờ yếu đuối, rất yếu đuối không giống Lạc Thuần luôn mạnh mẽ trước mặt anh.

Tay của anh hơi run rẩy chạm khẽ vào gương mặt cô, mặt của rất lạnh, hơi thở có chút yếu ớt...
Miệng anh vẫn còn lẩm bẩm, câu nói mà anh lúc ngồi trước phòng phẫu thuật vẫn luôn thì thầm không ngừng ' xin lỗi, anh nên như vậy'

.....

Lúc cô tỉnh dậy, thì đã thấy mình trở lại phòng bệnh thường, tay cô có thứ gì đó đè nặng lên...

Cô trở mình lại nhìn thấy anh đang gục đầu xuống tay cô ngủ, cách ngủ như một đứa trẻ... nhìn có chút đáng yêu... khụ khụ cứ nhìn thì lại cái giống như là đứa bé sợ bị bỏ ấy..

Đúng lúc này Tử Hại tỉnh giấc, theo phản xạ nhìn về phía cô, mắt đối mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro