Còn có thể quay lại (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

Ở một nơi nào đó, một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác đang cặm cụi thổi lửa nấu cơm,...
Gương mặt toàn dính đầy lọ than
Nhưng cũng không giấu đi đôi mắt to tròn đáng yêu.

Một tiếng kêu vang lên, một giọng nói dịu dàng
" tiểu Dương à, con đâu rồi?"

Tiểu hài tử vừa nghe tiếng của nàng liền, hớn hở vui vẻ chạy ra đón.
" Mẫu thân, mẫu thân người về rồi, về rồi."

Mạc Tiểu Nhược bước vào sân nhà liền thấy một cục bột nhỏ gương mặt dính đầy lọ thì trong lòng chua sót.

" sao con không đi đọc sách lại ở nhà nấu cơm làm gì? Vậy rất nguy hiểm"

Con nàng chỉ 5 tuổi từ nhỏ lại không có cha, thường hay bị những đứa trẻ trong làng bắt nạt, trêu đùa nhưng nó không khóc một chút nào. Lại còn nói ' Tiểu Dương không cần phụ thân, Tiểu Dương chỉ cần mẫu thân thôi, sao này con lớn nhất định sẽ bảo vệ người thạt tốt!"

" không sao, không sao mẫu thân làm việc rất vất vả tiểu dương không muốn người cực khổ đâu, những chuyện vặt này con làm được mà!"

Nàng cũng chỉ là nữ tử, bên người lại có thêm một hài tử nên đi đến đâu đều bị hất hủi, cuộc sống 5 năm trôi qua quả thực rất khổ,nhưng mà từ khi tiểu Dương hiểu chuyện đến nay lúc nào cũng sợ nàng khổ cực, lúc nào cũng muốn bảo vệ nàng, tiểu tử là sự an ủi duy nhất của nàng.

" mẫu thân, mẫu thân người mệt rồi, mau mau vào đây dùng cơm đi"

*****

Lăng Tử Hàn hắn 5 năm trôi qua thực sự không biết cười là gì!, ngày đêm sống trong hối hận lẫn tiếc nuối, ha đúng là sống không bằng chết. Giữa đêm đều giật mình thức dậy trong mơ cũng chỉ mơ thấy cái ngày nàng đòi đoạn tuyệt quan hệ với hắn, mơ đến ngày phượng tử cung tàn rụi trong lửa,...

Hằng năm cứ ngày mà hắn hoàn toàn mất đi tiểu nhược thì hắn không tài nào yên ổn, không muốn ở lại hoàn cung này dù chỉ một chút

Năm nay cũng vậy, hắn đi qua những nơi đã tưng có nàng, chỉ muốn lưu luyến một chút bóng hình của nàng.

Một mình hắn đi trên trường thành, bóng hình đơn bạc không rõ phương hướng.

Hắn từng hứa... hứa dắt tay nàng đi dạo khắp trường thành, nhưng chưa bao giờ thực hiện được, nàng từng nói nàng luôn cải trang đi phía sau lưng hắn chứ không phải là hắn nắm tay nàng, giờ mới cảm thấy cảm giác đó thực sự rất tệ.

Từ nhỏ hắn cũng từng nói dắt nàng hết cuộc đời có hắn... nhưng hắn cũng không làm... là hắn bỏ qua nàng.

Bỗng ... ' bộp' một tiểu hài tử đụng trúng hắn ngã nhào xuống đất, nhưng miệng không ngừng xin lỗi.

" thúc thúc, thúc thúc xin lỗi ,xin lỗi"

Nghe âm thanh hắn hơi sững người, tiếng nói này cứ như cảm giác có nàng bên cạnh.

Lăng Tử Hàn đỡ tiểu hài tử lên. Cậu bé vốn cuối đầu nhận lỗi bỗng ngẩng đầu lên thì...

Thử dự đoán cảnh tiếp theo đi!!0.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro