Kế hoạch làm cho vợ ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Trạch thực sự ngẩn ra rất lâu, hắn cố gắng tiêu hoá những lời cô vừa nói...

Sênh Ca bỏ đi rồi...

Hắn vốn dĩ đâu có ngoại tình thật đâu sao lại hunh dữ với hắn như thế.... anh chỉ giả vờ.

Ngôn Trạch vốn muốn biết Sênh Ca có thích mình hay không, nên vò đầu bức tai tìm cách, vừa hay trợ lí của hắn lại là chuyên gia tình yêu,... nên... nên mới tư vấn cho hắn, nếu cô gái hắn thích ghen khi hắn đi cùng người phụ nữ khác thì chứng tỏ cô ấy để ý đến hắn, quan tâm, và cũng có lẽ ...thích hắn.

Nên thế, hắn cho người mua hết tất cả các loại nước hoa khác nhau, kể cả son môi,... và ép trợ lí tự in lên góc áo sơ mi của hắn.( viết một khúc mới phát hiện nam9 nhà mình đáng yêu quá xá)

Còn có thuê thêm một số người đóng giả tình nhân nữa...

Kết quả cuối cùng, Sênh Ca ghen rồi... cũng bỏ đi rồi

Nhưng hắn lại quên mất đường lui của mình.

Hắn hoàn toàn quên mất cô vừa nói cô ra ngoài bao nuôi bạch kiểm.

Ngôn Trạch hốt hoảng lao ra ngoài tìm cô, lật tung hết thành phố nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng nhỏ.

Ngôn Trạch cho người tìm kiếm nhưng không có kết quả gì.

Hắn ngồi ở nhà đợi cô 3-4 , trong thời gian đó hắn suy nghĩ lại thì phát hiện mình thực sự rất quá đáng, tại sao có thể làm cách đó để cô ghen...

Nếu muốn xem cô có tìmh cảm với mình không thì hắn phải bày tỏ mình với cô trước...

Gia đình cô và anh có hôn ước, lại lớn lên cùng nhau, cùng đi học, cùng chơi đùa, cùng ăn cơm,...

Cùng trải qua những ngày tháng bồng bột, thời niên thiếu, đến khi trưởng thành.

Trời sinh hắn ra thực sự bẩm sinh tính cách cao ngạo nên chẳng bao giờ hạ mình bày tỏ với cô nên Sênh ca vốn không biết Ngôn Trạch cũng thích mình.

Còn Sênh Ca hồi đi học cao trung cũng có lần tỏ tình với Ngôn Trạch vậy mà hắn phũ phàng cho là cô đang đùa với hắn nên một mực không để ý. Lúc đấy cô rất tức giận nên chả thèm nhắc đến chuyện tình cảm gì đó với Ngôn Trạch.

2 người cứ thế bỏ qua nhau hết cái tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Bây giờ Ngôn Trạch đã hối hận muốn chết, tại sao lúc nào anh lúc nào cũng xem mình là trung tâm mà chẳng bao giờ suy nghĩ cho cô.

Từ Sênh Ca bỏ đi gần nửa tháng mà vẫn không chịu về, Ngôn Trạch thực sự tìm cô đến phát điên lên được.

Ngay sau khi 15 ngày không có tung tích, cô trở về mang theo gương mặt bỡn cợt, tay nắm tay với ... một tên bạch kiểm.

Ngôn Trạch ngồi ở nhà đợi cô, thế mà đợi cô tay trong tay với tên trắng trẻo kia.
Ngôn Trạch tức giận lôi cô lên thư phòng.

Từ Sênh Ca giãy dụa " này, buông ra"

Giọng nói anh rít lên." Không buông, em dẫn tên đó về nhà là có ý gì hả"

" ý gì? Anh muốn nghĩ gì thì thì ý đó đi! Hừ, miễn sao anh vui là được."

" được! Được lắm! Từ Sênh Ca em có hiểu bổn phận làm vợ không hả!?"

Cô cũng bắt đầu nổi cáu.
" vậy anh có hiểu bổn phận làm chồng không hả? Anh hiểu có hiểu cảm nhận của tôi chưa hả?! Nếu là người phụ nữ thấy chồng mình như vậy thì đã ly hôn từ lâu rồi anh hiểu chưa!"

Ly... ly hôn?

Ngôn Trạch nghe cô nói thế bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi, anh lúng túng.

Anh cố gắng như vậy, bây giờ lại làm cho cô chán ghét anh.

Giọng nói của Ngôn Trạch khác hẳn, có chút yếu ớt.
" Sênh Ca em đừng như vậy, đừng ly hôn, được không?"

Từ Sênh Ca lạnh nhạt nhìn Ngôn Trạch.
" sao? Bây giờ hối hận à? Sợ mất tôi à?"

Thấy cô hờ hừng mình anh càng lúng túng.
" anh ... thực sự sợ mất em."

Từ Sênh Ca trợn tròn mắt, kinh ngạc nói.
" anh chả phải rất ghét tôi sao??"

Cái tên này cô khẳng định rất ghét cô mà! Hồi còn học đại học đều tại cái tên đó mà cô mất biết là bao nhiêu hoa đào của mình
Nhớ tới là thấy phát điên lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro