5. Đáy đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mình viết mang xu hướng khó hiểu, hãy tưởng tượng theo cách mà bạn muốn!]
__
—san hô.
.
Có những hôm đại dương này nó đỏng đảnh lắm. Nó vồ vập thứ sóng thầm lặng, rặng san hô bé nhỏ vẫn yên mình giữa những bão tố, hư vô. Nhìn chúng kìa, thật rực rỡ, cái điệu màu nóng ấm chết lặng giữa lạnh lẽo, heo hút. Dưới lòng đại dương kia, ánh đêm tan vào nước, trông không khác gì đôi mắt đen láy đó vỡ òa vì lệ rơi, một chút trong veo, vài chút buồn đang lẽo đẽo sau đó. Xua tay đi, con người ta có hướng tự an ủi mình khi đêm về, gạt chúng, từ đâu lại ôm ấp con gấu bông mềm mại, chìm sâu vào giấc ngủ. Còn rặng san hô, chúng lại khác, chúng vẫn luôn ở đó vì mặt trời chẳng ló dạng là một đằng khác, từ dưới đáy mà trông vọng lên cao, đâu ai biết là nắng hay mưa, là sét hay gió. Đối với nó, gió là sóng, nắng là nước, mây là cá và thứ lập lòe tựa sao ấy lại là nó.

Con người ta sẽ đi, sẽ đi khi họ cần thời gian, rặng sặc sỡ này cũng thế. Nó sẽ đi, sẽ đi khi nó cần khoảng không yên ắng. Trắng ra là bất động, đợi "mây" tới nuốt chửng vào bụng, chúng sẽ căn no và nó sẽ chẳng buồn nữa. Hàng vân kia xếp lớp trên đỉnh đầu, tóc em bay theo ngày trôi, nước chảy, em để mây ôm em như nó ấy. Chỉ là em khác, em chìm đắm trong nỗi buồn hơn là vơi nó đi. Người ta bảo xanh nước giếng trời là xanh nơi hy vọng, đại dương có nước xanh biển rộng, vậy mà nó chẳng chút hy vọng nào, còn em lại mong vào điều đó.

"Hy vọng cũng là một loại tàn ác. Chỉ là chúng nhẹ nhàng, đầm thắm, từ từ, dần dần ngấm vào em."

Rặng san hô hôm nay đón chào một màu trời đen kịt, đại dương dần tối sầm.
Thì ra nó đang rơi, nó bứng gốc đi vô tình vấp ngã cùng lúc em đã mệt nhừ mà ngất. Mãi tới khi mở mắt, trước mặt em là đêm, trước mắt nó cũng vậy. Cả hai nhìn lấy nhau không hồi đáp. Khoảng không cô đọng kẻ lạ cô đơn giữa đời thường. Đời thường của người đời chạy, còn của đối phương là "bay" giữa dòng nước chảy.

- Xin chào?

- Là tiếng sóng âm sao?

- Này....?

Em nghe thấy vài âm thanh ù tai lắm, còn san hô lại lúc lắc như cái chuông cửa thân thuộc. Nó bơi đến gần em, nằm cạnh.

Em sững người.

Em ôm lấy rặng san hô bé nhỏ có ánh đỏ rực của ban mai, lại lịm đi trong lòng đại dương xanh.

- Cá voi sao?

Một chú cá tiến gần thân hình nhỏ nhắn, co rút giữa những cô đơn mà "gió" mang lại. Sự sợ hãi lại vấy lên, em nhắm mắt và tránh né.

52hz.

Là ước nguyện của em. Ước mơ và chấp niệm.

"Con người ta vẫn hay phân vân giữa tự ái và tự thân."

Em chối bỏ điều nhỏ nhoi đó, ôm rặng san hô vào lòng.
_

Hôm nay em mệt lắm nhỉ? Hoặc là em rất vui.

Trên lưng chú cá voi đó có bóng của hai kẻ cô đơn giống chú ta vậy.

Giữa hai nền trời, giữa hai dòng đời, giữa hai cuộc sống mới và giữa hai lần chờ đợi.

Trong mắt có san hô rực rỡ, trong tiềm thức nó hiểu em ở bên.
.
.
.
Ba tuần sau kể từ ngày em trốn chạy đi ấy. Người ta ngửi thấy hương quái gì kì lạ trong nhà em.

Em tự vẫn rồi sao?

Trong một bồn tắm nhỏ tự mình bơi chìm trong đó.

Mặt em phồng như chiếc bóng của gã hề đầu ngõ, em lạnh lẽo giữa làn nước kia. Em thực sự đắm mình vào giếng trời. Hy vọng là thứ mà ta đừng nên đợi, em cố chấp tin vào chúng. Tự trói mình, tự quên lãng đi.

Rặng san hô nằm lì ở đó, nó là phù du của những đám mây bay đủ màu. Thực là nó đã bị mây che phủ. Nằm gọn trong lòng của chú cá nhỏ, chẳng cần biết đại dương kia còn gì.

Em và san hô thực giống nhau.

Cả hai kẻ cô đơn giữa 'xã hội' 'cộng đồng' 'cuộc sống'.

Đã là lãng quên, thì khi ấy, họ thực sự chẳng buồn nhớ về trời mây, cây cối hay đêm ngày gì cả.

Họ đã chọn, chọn hy vọng để lãng quên sự thật.
Chính hy vọng đã giết chết đi những sinh linh mà chưa từng nhúng tay vào tội lỗi, tàn nhẫn hay độc ác, bản chất nó là sự giả dối đến chân thật, như loại thuốc độc, ngấm vào da, vào trong thể xác. Bào mòn theo tháng năm. Và chiếc hộp đó, thứ cuối cùng bước ra tưởng chừng là loại đáng sợ nào. Thì ra là hy vọng là điều sót lại sau cùng của "hộp" trời rộng lớn, nó tươi sáng vì tươi sáng giữa niềm đau, người ta nghĩ nó nhiệm mầu.

Thực thì nó đang chờ ta đến, và giải thoát ta khỏi những điều trong sáng.
.
.
.

"Hy vọng là một loại tàn nhẫn mang nét tươi sáng hơn những điều còn lại. Vì nó ác từ bản chất xinh đẹp, nên người ta hay lầm tưởng đó là điều may mắn. Chẳng có may mắn nào giữa những xui rủi, chỉ là không quá nỗi thôi."

Em và san hô thật giống nhau, đều lộng lẫy theo cách nào đấy. Tiếc là em và nó sẽ đẹp đẽ hơn khi chìm sâu vào đại dương kia, khi em và nó là duy nhất. Để rồi, sự thật vỡ mộng, màu nóng ấm ấy lại tan biến, dường như cả hai thật hài hòa với đại dương thăm thẳm. Nhìn lại thân xác kia bị thiêu đi mất, em ước gì hãy để ở giữa lòng nước sâu, cá xâu xé, em không muốn rực cháy, em sợ lệ mình khô mi, em sợ mình bay theo hy vọng. Hãy để em ngủ yên, giữa đại dương, hai kẻ cô đơn gặp nhau, tan biến.
__
Clumseeyou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro