Thích Thầm bé nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Thích thầm bé nhút nhát. [4/6]
Tác giả: 夏小李
Dịch và edit: 011
bản dịch phi thương mại vui lòng không mang đi nơi khác
.
.
.
.
11

Trong phòng học lớn như thế, khu bàn cuối trở nên hỗn loạn, nhưng lại không có ai dám nói một lời.

Lâm Tinh chậm rãi đi về phía tôi, dừng lại bên cạnh tôi, mở hộp sữa chua trong tay rồi đưa cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng gọi cô ấy: “Lâm Tinh.”

Cô ấy khom lưng đặt từng đồ vật của tôi vào trong cặp sách, cũng không nói gì khác, chỉ bảo: “Uống sữa chua đi.”

Xếp gọn gàng cặp sách cho tôi xong, Lâm Tinh kéo tôi đi.

Đi ngang qua nữ sinh đứng bên cạnh khi nãy, cô ấy dừng lại, lạnh lùng đánh giá nữ sinh kia một lượt, rồi lại hừ lạnh một tiếng, cô ấy dùng âm lượng mà cả lớp có thể nghe thấy, nói:

“Có chứng cứ, thì mày hãy nói. Không chứng cứ thì giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ vào, đừng có “hình như” với ông đây, cẩn thận ông đây kiện mày tội vu khống đấy.”

Mọi người trong lớp đều rất sợ Lâm Tinh, mọi người không ai dám ngăn cản càng không ai dám dị nghị.

Trong lớp học vô cùng yên tĩnh, Lâm Tinh lôi kéo tôi, có một cái ghế chắn đường, Lâm Tinh nhấc chân đá nó ra xa, tiếng ghế đập mạnh vào bàn dọa mọi người trong lớp giật mình.

Cô ấy đưa tôi ra sau sân thể dục rồi ngồi xuống, tôi uống sữa chua, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Vừa rồi Lâm Tinh còn hung dữ muốn chết mà bây giờ cậu ấy lại phát sầu vì không biết phải an ủi tôi thế nào: “Cậu không cần phải buồn vì bọn người đó, không đáng đâu, tôi cũng không biết nên an ủi cậu kiểu gì.”

Tôi vẫy vẫy tay, muốn bảo cô ấy rằng, tôi không sao: “Bạn học Lâm, cậu không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi quen rồi.”

Trong mắt Lâm Tinh hiện lên một tia đau lòng: “Bọn nó thường xuyên bắt nạt cậu như vậy à?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Tinh bùng nổ ngay tại chỗ: “M* nó! Một đám khốn nạn, một đám giỏi giả vờ giả vịt, chuyện của cậu chưa bao giờ được nhắc đến ở bên ngoài lớp học đấy. Ông đây bây giờ phải đi xử gọn bọn nó!”

Vừa nói vừa xắn tay áo lên muốn đi đánh nhau, tôi vội vàng kéo cô ấy lại: “Bạn học Lâm, không được manh động, nhất định không được manh động! Đánh nhau sẽ bị ghi tội đấy! Đừng để bị ghi tội vì tôi.”

12

Lâm Tinh bị tôi kéo lại cũng dần dần bình tĩnh, nhưng cậu ấy vẫn tức đến ngứa răng.

Tôi vỗ vỗ lưng để cô ấy hạ hỏa, cười hì hì với cô ấy: “Bạn học Lâm, không đừng giận.”

Lâm Tinh thở dài: “Sao cậu lại tốt tính như vậy hả, bọn họ bắt nạt cậu, cậu không biết phản kháng lại hả? Sợ bọn họ thế cơ à?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không sợ bọn họ tẹo nào, thậm chí tôi còn thấy hành động đó như trò hề ấy, rất ấu trĩ.”

“Vậy vì sao cậu không phản kháng? Cậu cứ im lặng để bọn họ bắt nạt như thế, ngoại trừ người ở trong lớp cậu, thì bên ngoài không ai biết gì hết, thì người khác làm sao mà biết để bảo vệ cậu?”

Tôi nhìn hộp sữa chua trên tay, uống từng ngụm nhỏ, bình tĩnh giảng giải cho cô ấy: “Bởi vì một khi nổi lên xung đột với bọn họ, sẽ trở nên rất hỗn loạn, thầy mà biết nhất định sẽ mời bố mẹ học sinh đến trường để nhắc nhở.”

Lâm Tinh không cho là vậy: “Vậy thì mời thôi!”

Tôi cười cười, lắc đầu: “Không thể mời phụ huynh được, bọn họ sẽ có cha mẹ chống lưng cho, nhưng tôi thì không. Tôi không có người chống lưng cho tôi, tôi cũng không muốn sẽ mang thêm phiền phức về cho bố mẹ.”

Lâm Tinh sửng sốt một lúc lâu, sau đó cô ấy nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đầu tôi, chầm chậm vuốt ve mái tóc của tôi: “Tôi chống lưng cho cậu. Sau này mà có người bắt nạt cậu, thì đừng có ngốc nghếch mà chịu trận, trực tiếp đánh trả, có xảy ra chuyện gì thì tính lên đầu tôi, nghiêm túc đấy.”

Gió thổi qua tóc của Lâm Tinh, trong trường có rất nhiều lời đồn không tốt về Lâm Tinh, nhưng lúc này cô ấy trong mắt tôi, là nữ sinh xinh đẹp nhất, tỏa sáng nhất.

Tôi hơi ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Tinh: “Bạn học Lâm.”

“Làm sao?”

Tôi cong cong đôi mắt: “Cảm ơn cậu.”

Lâm Tinh hình như không để ý lắm: “Không có gì, nên làm. Cố Bắc đi thi, nên tôi bảo vệ cậu.”

Nghe thấy tên của Cố Bắc, tôi hỏi theo bản năng: “Cậu và Cố Bắc?”

Lâm Tinh nhận ra cái gì đó, ảo não “Chậc” một tiếng, giải thích: “Ý tôi là, cậu yếu đuối như vậy, mà bạn trai cậu không có ở đây, tôi tiện tay bảo vệ cậu một tý là việc nên làm, chuyện nhỏ thôi.”

“Ra là như thế.”

Lâm Tinh ngây ngốc nhìn tôi, gật đầu, cô ấy giải thích tiếp: “Mà cậu cũng yên tâm đi, tôi không có hứng thú với Cố Bắc, cậu ta lạnh lùng như tảng băng ấy, cứng nhắc lại còn không có tình người, còn không cho đi cửa sau lúc nào cũng trừ điểm, khả năng cũng chỉ có cậu thích được.”

Lâm Tinh thuộc như lòng bàn tay các khuyết điểm của Cố Bắc, cô ấy nói hết cho tôi.

Cô ấy kể ra một điểm, thì tôi liền phủ định.

“Không phải, bạn học Cố Bắc là người rất tốt, hơn nữa rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy.”

Lâm Tinh nghe tôi nói về ưu điểm của Cố Bắc biểu tình phức tạp, cô ấy cầm lấy cặp sách của tôi, đưa tay choàng lên vai tôi: “Đi, tôi đưa đưa cậu về nhà, chỗ thầy giáo tôi sẽ xin nghỉ hộ cậu, cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

13

Buổi tối đến, điện thoại đúng giờ kêu lên.

Cố Bắc đi thi vẫn sẽ luôn gọi điện thoại cho tôi mỗi ngày, tuy cậu ấy là người gọi điện, nhưng thường là cậu ấy nghe tôi nói chuyện.

Tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe dù là chuyện nhỏ nhất, cho dù có nhàm chán đến cực điểm, lúc tôi yên lặng thì ở đầu bên kia cậu ấy sẽ nhẹ nhàng nói với tôi: “Vãn Vãn, tớ đang nghe.”

Di động dựa vào bên tai tôi, giọng nói của cậu lại chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim tôi.

Tôi, đã quen với sự tồn tại của Cố Bắc.

Đêm nay, tôi vẫn nói chuyện với cậu ấy như mọi ngày, chỉ là lúc tôi còn đang lải nhải, cậu ấy đột nhiên lại gọi tên tôi:

“Vãn Vãn.”

Tôi dừng lại: “Ơi?”

Gió mang theo giọng nói của cậu ấy dừng lại bên tai tôi: “Có phải có chuyện gì xảy ra không?”

Tôi sửng sốt một lát, cậu đã phát hiện những cảm xúc mà tôi cho rằng mình đã giấu đi rất tốt.

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Cố Bắc mang theo sự tội lỗi: “Vãn Vãn, mấy ngày này tớ cách cậu rất xa, cho nên cậu có gặp phải chuyện gì thì tớ cũng khó để biết được, nhưng tớ hy vọng cậu không cần giữ trong lòng một mình.”

“Tớ là bạn trai của cậu, cậu có thể yêu cầu với tớ chuyện gì cũng được.”

Mũi tôi nghèn nghẹn, cần thân hỏi cậu: “Bạn học Cố, nếu có người nói với cậu tớ là đồ ăn trộm, cậu có tin không?”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, tôi thấp thỏm chờ bản tuyên án từ Cố Bắc.

“Hạ Vãn.”

“Ơi.”

“Tớ sẽ không đánh giá cậu qua lời nói của người khác, tớ chỉ tin lời cậu nói, người khác nói gì tớ không quan tâm.”

Tôi ngơ ngác sờ vào lồng ngực mình, ở đó đang đập vô cùng dữ dội.

Chưa bao giờ có người thiên vị tôi một cách trắng trợn như vậy, lúc này đây tôi lại chẳng biết phải làm sao. Rõ ràng tôi có bố có mẹ, nhưng lại tìm không được một nơi thuộc về mình, tìm không thấy một ngôi nhà chỉ thuộc về tôi.

Nhưng bây giờ, hình như cũng có người sẽ thiên vị tôi vô điều kiện.

Tôi sụt sịt một tẹo, rồi nhẹ giọng nói: “Bạn học Cố, tối nay tớ hơi mệt, cậu nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Cậu đừng nên suy nghĩ bậy bạ, tớ thì gặp chuyện gì được cơ chứ? Hôm nay chỉ có như thế thôi, cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, lúc thi cố lên!”

Tôi nói dối, tôi không muốn Cố Bắc lo lắng cho tôi.

Đầu bên kia điện thoại không đáp lại, tôi lo lắng siết chặt di động.

Rất lâu sau Cố Bắc mới nói: “Vãn Vãn, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi, nói chúc ngủ ngon rồi mới yên tâm cúp máy.

14

Nhờ có Lâm Tinh, buổi sáng đi học, lớp học không có ai dám công khai nói tôi là ăn trộm.

Chỉ là mọi người gần như ngầm hiểu, không nói chuyện với tôi, không cho tôi đề cương, cũng không thu bài tập của tôi.

Nhìn thấy tôi sẽ ghét bỏ rồi né tránh, sau đó nhỏ giọng nói với đồng bọn của mình: “Đen đủi, lại đụng phải đồ ăn trộm.”

Ai cũng như vậy, bọn họ cho rằng làm như vậy tôi sẽ đầu hàng, cho rằng như vậy có thể làm cho tôi xin mọi người tha thứ.

Bọn họ nghĩ nhiều rồi, tôi cũng chẳng làm sai, cũng chẳng phải tôi ăn trộm, nên tôi cũng chẳng phải khóc! Dựa vào cái gì muốn tôi phải đầu hàng? Tôi muốn giống như người bình thường, càng không như bọn họ mong muốn.

Không cho tôi đề cương tôi tự mình đi lấy, không thu bài tập của tôi thì tôi tự mình đi nộp, buổi chiều tan học tôi vẫn ở lại học đến cuối cùng mới rời đi.

Lúc thu dọn xong cặp sách, chuông di động vang lên, tên Cố Bắc hiện lên trên màn hình.

Chưa đến buổi tối, sao Cố Bắc đã gọi cho tôi rồi?

Tôi nhận điện thoại, đưa điện thoại tới gần tai.

“Tớ nghe?”

“Vãn Vãn,” đầu bên kia điện thoại Cố Bắc dừng một chút rồi mới nói “Ngày hôm nay thế nào?”

Tôi xiết chặt điện thoại di động trong tay, không biết vì sao, tôi đã kiên cường vượt qua một ngày nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng uất ức.

Tôi nhỏ giọng nói: “Khá ổn.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng Cố Bắc đi lên cầu thang, ở chỗ cậu ấy thi có cấp cho thí sinh ký túc xá, chắc cậu đang trên đường về phòng.

Nhưng đầu bên kia điện thoại đột nhiên nói: “Vãn Vãn, quay đầu.”

Tôi ngơ ngác quay đầu lại, một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa phòng học, mấy ngày không gặp, cậu vẫn đẹp như thế. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, tôi liền lập tức quay lại không nhìn cậu ấy nữa.

Bây giờ mắt tôi vô cùng sưng đỏ, rõ là không muốn khóc, tôi không muốn cậu ấy thấy bộ dáng yếu đuối của tôi.

Nhưng Cố Bắc, cậu ấy không hề mất kiên nhẫn, cậu cứ lẳng lặng đứng ở đó, âm thanh dịu dàng truyền qua di động chui vào lỗ tai tôi, lại kiến trái tim tôi loạn nhịp một chút lại một chút.

Cậu ấy gọi tên đầy đủ của tôi: “Hạ Vãn, khi muốn khóc thì không cần nhịn.”

Nhịn cả một ngày, tôi cũng không nhịn được nữa, khoang mũi nghẹn lại: “Cậu làm cái gì đấy!”

Cố Bắc cầm di động, khuôn mặt lạnh lùng bây giờ lại dịu dàng muốn chết, cậu ấy nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn ôm cậu, được không?”

15

Chiều nay, trong phòng học vắng người, tôi ôm Cố Bắc khóc rất lớn.

Cậu ấy xoa tay cho tôi, tôi người làm như không có chuyện gì vượt qua cả một ngày, thật ra dựa vào việc nắm chặt lòng bàn tay để vượt qua, nếu không tôi không có cách nào khác ép xuống sự nhút nhát ở trong lòng.

Mà lòng bàn tay tôi đã trầy xước sưng đỏ.

Tôi sụt sịt hỏi cậu: “Không phải cuộc thi còn rất nhiều ngày à? Sao cậu đã về rồi?”

Cố Bắc giơ tay lau nước mắt của tôi: “Sợ cậu âm thầm chịu đựng nỗi buồn, mà tớ không đến ôm cậu được.”

Cậu ấy khom lưng, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vãn Vãn, tớ sẽ chống lưng cho cậu, chuyện này để tớ tới giải quyết.”

Cố Bắc luôn bình tĩnh, giây phút này bàn tay cậu ấy đặt trên vai tôi đang run rẩy, run rất nhỏ, đến mức khó nhận ra.

Cậu ấy đang cố nén cảm xúc của mình.

Cố Bắc là người lý trí nhất mà tôi đã từng gặp, cho nên tôi tin cậu cấu sẽ có biện pháp giải quyết tốt nhất, nhất định sẽ không làm ra chuyện gì khác người.

Cặp sách của tôi do Cố Bắc cầm, cậu ấy không hỏi vì sao tôi xảy ra chuyện lại không nói cho cậu biết, cũng không hỏi tôi sao lại nói dối.

Cậu ấy chỉ lẳng lặng nắm lấy tay tôi, để tôi đi ở phía bên trong.

.
16

Ngày hôm sau, hội bàn sau đều đến muộn.

Lúc bọn họ đến lớp cũng đã gần 10 giờ rồi, biểu tình trên mặt thì đều vô cùng đau khổ.

Sau khi chạm phải ánh mắt của tôi, trong mắt bọn họ hiện lên sợ hãi. Tuy rằng chuyện này làm tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Ai ngờ, vừa tan học, bọn họ lại chủ động đi đến văn phòng giáo viên.

Không lâu sau đó, tôi cũng bị thầy gọi đến văn phòng.

Trong văn phòng, thầy tức giận đến mức cả người phát run, vỗ bàn: “Làm bậy! Sao các em có thể bắt nạt bạn học như thế hả? Đừng tưởng chủ động đi nhận sai là có thể bỏ qua chuyện này, các em nhất định phải xin lỗi bạn hoc Hạ Vãn!”

Tôi chầm chậm đi vào văn phòng, từ lời nói của thầy tôi đã hiểu đại khái, bọn họ vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận việc bắt nạt tôi.

Hóa ra số tiền kia là bọn họ lấy dùng để ăn chơi, trong nhà bọn họ rất có tiền, số tiền này căn bản bọn họ không để vào mắt. Dùng tiền xong rồi vu oan lên đầu tôi, là do một nữ sinh trong nhóm của bọn họ phân phó.

Vì thích Cố Bắc, cho nên cô nữ sinh kia nhìn tôi càng thấy không thuận mắt, muốn dùng chuyện này để đuổi tôi ra khỏi trường. Mà việc đấy đối với nhóm người bắt nạt tôi cũng chỉ là tiện tay, bọn họ không hề nghĩ ngợi đã đồng ý.

Nhìn thấy bóng dáng của tôi, giọng điệu của thầy dịu đi đôi chút: “Bạn học Hạ Vãn đã tới. Thầy đã biết chuyện bọn họ bắt nạt em, nhất định sẽ phê bình nghiêm khắc.”

Mà nhóm người đó trước đây cực kỳ kiêu ngạo trước mặt tôi, bây giờ lại xin lỗi tôi tới tấp hy vọng tôi sẽ tha thứ cho bọn họ.

Thầy đập bàn: “Chuyện này rất nghiêm trọng, thầy định thông báo cho phụ huynh của các em đến trường nói chuyện.”

Nhìn thầy chuẩn bị gọi điện thoại, tim tôi đột nhiên nhảy thót lên một nhịp, muốn gọi điện thoại cho bố tôi ư? Ông ấy mà đến trường chắc sẽ chỉ cảm thấy là do tôi không hiểu chuyện nhỉ?

Tôi nắm chặt tay, đôi mắt dán vào bàn tay đang nhấn số điện thoại của thầy, đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang động tác của thầy.

Mọi người vô thức nhìn qua, một người đàn ông anh tuấn trong bộ vest và đôi giày da.

Thầy nhìn anh ấy, vội vàng đứng dậy chào: “Ngài Cố, sao anh lại tới đây?”

17

Người đàn ông trẻ tuổi nhấc chân tiến vào, trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, chỉ là ý cười đấy lại không chạm đến đáy mắt, mang đến cảm giác áp chế bức bách.

Anh ấy đứng lại bên cạnh tôi, giọng nói hiền hậu vang lên trên đỉnh đầu tôi: “Đứa nhỏ trong nhà bị bắt nạt, tôi phải tới để nghe một lời giải thích.”

Người đàn ông vươn tay về phía thầy: “Chào thầy, tôi là Cố Đình, phụ huynh của Hạ Vãn.”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh ấy, từ khuôn mặt cứng rắn đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của Cố Bắc.

Thầy thụ sủng nhược kinh nắm lấy tay của người đàn ông: “Tôi tất nhiên là biết ngài Cố, nhưng không phải anh là anh trai của Cố Bắc sao? Sao lại là phụ huynh của Hạ Vãn?”

Người đàn ông thu tay, thản nhiên nói: “Vãn Vãn và Cố Bắc nhà tôi có quan hệ rất tốt, thầy cảm thấy tôi không đảm đương nổi vị trí anh trai của Vãn Vãn sao?”

Thầy vội gật đầu: “Xứng đáng, xứng đáng, dĩ nhiên là được rồi. Ngài Cố yên tâm, mấy đứa trẻ nghịch ngợm này, tôi đã nghiêm khắc phê bình bọn nhỏ, bọn chúng cũng đã xin lỗi bạn học Hạ Vãn rồi……”

Biểu tình của Cố Đình nhàn nhạt, ngón tay vuốt ve chiếc đồng hồ trên tay, trực tiếp ngắt lời thầy nói: “Chỉ phê bình thôi sao?”

Thầy dừng lại một chút, lau mồ hôi trên trán: “Ý của ngài Cố là……”

Cố Đình khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bả vai tôi: “Vãn Vãn ra ngoài trước đi, anh trai có chuyện muốn nói với thầy của em.”

Tôi còn đang sững sờ, thì Lâm Tinh không biết chui ra từ chỗ nào đưa tôi đi.

Bên ngoài văn phòng, Lâm Tinh hài lòng nhìn người đàn ông bên trong.

“Bạn học Lâm, ngài ấy, anh ấy……”

Lâm Tinh tiếp lời tôi: “Anh trai ruột của Cố Bắc, thế nào? Đẹp trai phải không?”

Tôi gật gật đầu, nghiêm túc trả lời: “Đẹp trai, nhưng không đẹp trai bằng Cố Bắc.”

Lâm Tinh không nói nên lời: “Ừ phải rồi, Cố Bắc nhà cậu đẹp trai nhất! Nhưng mà lần này, Cố Bắc nhà cậu đúng là làm ra chuyện lớn!”

“Chuyện lớn? Chuyện lớn gì?” Lâm Tinh thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi “Không thể nào, cậu không biết à?”

Cô ấy duỗi tay chỉ đám người đang cúi đầu trong văn phòng: “Cậu nhìn bọn họ đi, bị như thế hình như là do tối qua bị Cố Bắc đánh đến sợ.”

Trong lòng tôi kinh sợ, Cố Bắc đánh nhau! Sao cậu ấy có thể đánh nhau được? Cậu ấy chính là Cố Bắc đấy.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi như thế, Lâm Tinh ghé sát vào tôi: “Có phải bây giờ cậu đang nghĩ người như Cố Bắc sao có thể đánh nhau đúng không?”

Tôi gật đầu.

Lâm Tinh tiếp tục nói: “Không chỉ cậu, tôi cũng bị dọa đến nhảy dựng luôn ấy, ngày hôm qua không ngăn cậu ta lại! Thì sao tôi có thể thấy lần đầu tiên cậu ta tức giận như thế, cậu ta luôn bày ra bộ dáng không quan tâm cái gì, lần này là trực tiếp gọi điện cho từng người bọn họ, gọi tới.”

“Tôi cũng không biết cậu ta lấy số điện thoại từ đâu ra, bọn kia nhận được điện thoại cũng không dám không tới. Tôi thấy nhiều người như thế, sợ Cố Bắc nhà cậu đánh không lại nên đi theo. Cậu đoán xem?”

Tôi lo lắng nhìn cô ấy, tim bị nhảy lên đến tận cổ họng: “Làm sao?”

Lâm Tinh vẻ mặt đắc ý: “Siêu cừ luôn, căn bản Cố Bắc chẳng cần đến tôi. Gỡ kính xuống cho tôi cầm rồi khai chiến luốn, nhiều người như thế lại đánh không lại một mình Cố Bắc, Cố Bắc nhà cậu lợi hại thật.”

“Tối hôm qua, lúc đánh nhau, toàn bộ quá trình cậu ta cũng chẳng có cái biểu cảm gì, cho tôi cảm giác cậu ta làm rất nhẹ nhàng ấy, nhưng những nắm đấm rơi xuống thì siêu tàn nhẫn!”

“Cậu nhìn bọn người trong văn phong mặt mũi thì lành lặn, nhưng dưới lớp quần áo đấy không biết có bao nhiêu vết thương đâu. Nhưng bọn nó bắt nạt người khác thành thói quen, cũng nên cho bọn nó nếm thử sự đau khổ!”

Không chờ Lâm Tinh nói xong, tôi đã muốn đi, Lâm Tinh giữ tôi lại: “Cậu làm gì đấy? Định đi đâu?”

“Tôi muốn đi đến lớp của Cố Bắc tìm cậu ấy.”

“Cậu ta hôm nay không tới lớp, có đi cũng tốn công.”

Tôi lo lắng ra mặt: “Hả, có phải bị thương rất nghiêm trọng không?”

Lâm Tinh đưa cho tôi một địa chỉ: “Nghiêm trọng cái rắm, trên mặt có chút trầy xước thôi, cậu ta sợ cậu nhìn thấy sẽ giận nên không dám đến trường.”

Tôi cầm lấy địa chỉ liền chạy ra khỏi trường học: “Lâm Tinh, cảm ơn!”

Giây phút này, tôi không quan tâm sao Lâm Tinh lại quen thuộc với Cố Bắc như thế, bây giờ tôi chỉ muốn gặp Cố Bắc, tận mắt nhìn thấy cậu ấy không xảy ra chuyện gì.

18

Khi đứng trước cửa nhà Cố Bắc, tôi hít sâu mấy hơi mới ấn chuông cửa nhà Cố Bắc, đây là lần đầu tiên tôi thấy một căn biệt thự xa hoa như vậy.

Ra mở cửa là một dì, bà ấy chắc là mẹ của Cố Bắc, một người phụ nữ ưu nhã.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà ấy, tôi hại Cố Bắc bỏ thi để về tìm tôi, bố mẹ của cậu chắc rất có thành kiến với tôi.

“Dạ, chào dì ạ.” Tôi rụt rè đứng ở cửa.

Mẹ Cố Bắc thấy quần áo của tôi bị tôi vò sắp nát, không nhịn được bật cười: “Là Vãn Vãn à?”

Giọng nói dịu dàng đến lạ, bà ấy không ghét tôi.

Tôi thận trọng gật đầu: “Dì, con tới tìm Cố Bắc ạ.”

Dì đưa tôi vào, cúi người tìm dép cho tôi: “Nó ở trên tầng, để dì đưa con lên.”

Dì đưa tôi đến cửa phòng của Cố Bắc, thấy tôi có chút khẩn trương, dì trực tiếp mở cửa phòng ra đẩy tôi vào.

Trong phòng, Cố Bắc đang đọc sách, nghe thấy có động tĩnh thì ngẩng đầu.

Không ngờ được lại là tôi, Cố Bắc vội vàng bỏ sách xuống đứng lên: “Vãn Vãn, sao cậu lại đến đây?”

Cậu ấy đi về phía tôi, trên khóe mắt cậu ấy có vết bầm, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi!”

Tôi và cậu ấy cùng lúc nói xin lỗi, Cố Bắc sửng sốt một chút, tôi tiếp tục nói: “Xin lỗi, tớ không nên giấu cậu để cậu lo lắng. Xin lỗi, tớ hại cậu bỏ thi. Xin lỗi, tính cách của tớ mâu thuẫn như thế gây cho cậu rất nhiều phiền phức……”

Tôi còn chưa nói xong, Cố Bắc đã nhanh chân đi tới ôm tôi vào lòng, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi một lần rồi lại một lần: “Không, cậu không cần phải xin lỗi vì tính cách của cậu, cậu cứ là chính mình đi, để cho tớ làm quen với cậu.”

Nghe được những lời của cậu, tôi lại không có tiền đồ để hốc mắt đỏ lên, người như tôi có tài đức gì mà gặp được người tốt như thế.

Tôi từ trong lồng ngực của cậu ấy ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, lúc trước tỏ tình với cậu là Lâm Tinh bảo tớ tới. Sau đấy cậu đối với tớ quá tốt, cho nên tớ không muốn nói cho cậu biết nữa.”

Cố Bắc ôm lấy tôi càng chặt: “Tớ nên cảm ơn cô ấy, nếu không chỉ dựa vào sức của tớ sẽ không theo đuổi được cậu.”

“Cậu và Lâm Tinh?”

“Tớ không không dám nói cho cậu biết, tớ với Lâm Tinh biết nhau, cô ấy là hàng xóm nhà tớ, lớn lên với nhau từ nhỏ, cô ấy yêu thầm anh trai tớ.”

Ra là thế, hóa ra mọi chuyện đều có lời giải thích.
.
19

Nhóm nhỏ trong lớp giải tán, nhờ có Cố Đình ra mặt, những người tham gia chuyện này bị đuổi học rồi.

Nhìn bọn họ rời đi tôi cũng không cười nhạo bọn họ, cũng không nói gì cả. Tôi có càng nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, không điều gì hiện tại có thể cản bước chân tôi.

Tôi và Cố Bắc quen nhau vào năm ba trung học, thi đại học sắp đến gần, mục tiêu của tôi càng thêm mà rõ ràng.

Cố Bắc vô cùng ưu tú, tôi và cậu có sự chênh lệch quá lớn, muốn sánh vai cùng cậu ấy khả năng không quá cao, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực để kéo gần khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.

Tôi không muốn cậu ấy phải dừng lại để đợi tôi, vì tôi tin tưởng bản thân nhất định có thể đuổi kịp cậu.

Tôi rất kiên định đi trên con đường này, dưới ánh sáng, tôi muốn được sống là chính mình.

May mà, kết quả cuối cùng không phụ sự cố gắng của tôi, cậu thi đậu vào trường đại học tốt nhất, mà thành tích của tôi cũng đủ để đỗ vào một trường đại học trọng điểm không tồi.

Nhưng tôi và cậu không học cùng một thành phố, bốn năm đại học ở nơi đất khách, tôi và cậu ấy là cặp đôi mọi người không coi trọng nhất.

Nhưng cặp đôi mà mọi người không coi trọng đó đã chuẩn bị kết hôn.

Một hôn lễ long trọng, hôn lễ của tôi và Cố Bắc.

Từng tấm thiệp mời được gửi đi, không có một bạn học nào nhận được thiệp mời của chúng tôi mà không kinh ngạc. Đến cả thầy giáo cũng không ngờ được, đứa nhỏ nhút nhát nhất ở trường trung học lại kết hôn với học sinh ưu tú nhất.

Mà Cố Bắc trong mắt mọi người luôn lạnh lùng xa cách, vào ngày hôn lễ diễn ra cậu ấy khóc không thành tiếng, không dùng đến micro vẫn nói rõ dàng cho toàn bộ hội trường nghe thấy.

Cố Bắc nói với tôi: “Khi lại gần em, anh không dám hi vọng xa vời vào kết quả. Nhưng anh nghĩ anh cũng có đủ kiên nhẫn, em lùi một bước, anh sẽ tiến lên một bước.”

“Hiện tại, Hạ Vãn, anh phải nói với em, lòng tham của anh đối với em không chỉ có như thế đâu.”

Tôi không nói gì, chỉ là nghiêm túc anh.

Bây giờ dùng có bất kỳ từ ngữ nào, cũng đều không thể miêu tả cảm xúc của tôi, nước mắt của tôi rơi xuống từ giọt, từng giọt.

Cố Bắc cúi đầu, cẩn thận lại thành kính đặt môi hôn lên những giọt nước mắt của tôi.

Đêm đó, nóng bỏng và mỹ lệ.

Cố Bắc ngủ rồi, còn tôi đứng dậy mở quyển nhật ký của mình ra.

20

Thanh xuân cuồng nhiệt, có người ngập trong ánh dương rực rỡ, cũng có người, dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể chạy ra khỏi bóng tối.

Cho nên, cuộc sống học sinh ảm đạm bình thường của tôi, cũng làm tôi rất vui vẻ.

Bây giờ những năm tháng sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, lãng mạn và lý tưởng, tôi thật cẩn thận quý trọng, hoa sẽ luôn hướng về ánh mặt trời ấm áp cũng giống như tôi chưng từng bỏ lỡ ánh sáng thuộc về mình.

Cố Bắc yêu Hạ Vãn, nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây là phần thưởng duy nhất mà thanh xuân đã tặng cho tôi.

Cho nên, đừng cảm thấy bản thân mình kém cỏi, không cần hoảng sợ hay tự ti, cũng đừng trở nên lạc lõng mất phương hướng.

Người yêu thương bạn, sẽ yêu bạn.

Giây phút cuối cùng khi đóng quyển nhật ký lại, tôi lại suy nghĩ.

Tôi nhớ tới một câu nói của Hải Từ:

“Người đến nhân gian một chuyến
Để nhìn ngắm vầng thái dương.” (trích Mặt trời mùa hè – Hải Từ)

Vậy nên, cuộc sống này ngắn ngủi, bạn phải sống thật tốt.

Tự do lẫn tự tin!

Không chỉ chúc tôi, mà còn chúc bạn.

Hoàn thành chính truyện.

Ngoại truyện: Cố Bắc

Ngày khai giảng đầu tiên của trường trung học, vì quá hưng phấn nên Hạ Vãn đến muộn.

Còn chưa kịp ăn sáng, tóc cũng chưa kịp chải.

Lúc đến cổng trường, cô dừng lại.

Vì phía trước có một bạn học nữ không buộc tóc gọn gàng bị ghi tên rồi trừ điểm.

“Lâm Tinh, lớp 2 năm nhất, đầu tóc không phù hợp với ngoại hình, trừ 3 điểm.”

“Không đúng, có phá cái gì của trường đâu, sao lại trừ điểm? Cố Bắc, mày cố ý chơi tao à?”

Đối mặt với nữ sinh đang cố nói lý, bạn học ghi sổ trừ điểm cũng không thèm nhìn cô ấy lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Mày sắp muộn rồi.”

Hạ Vãn nhận ra mình cũng đang thả tóc, cô sờ sờ túi, xong rồi, không có dây buộc tóc.

Thấy sắp bị muộn rồi, Hạ Vãn căng da đầu đi về phía cổng trường.

Quả nhiên, bị chặn lại.

Mặt Hạ Vãn đỏ bừng, khẩn trương nhìn Cố Bắc, trong ánh mắt còn lấp lánh ánh nước, ánh mắt cầu xin quá rõ ràng.

Cố Bắc cúi đầu nhìn, thấy một đôi mắt như thế.

Cậu siết cái bút đang cầm trên tay, rất lâu sau, cậu mới định thần lại.

Mở miệng hỏi tên bạn nữ, nhưng giọng nói có chút khàn khàn: “Tên.”

Hạ Vãn lo lắng kéo kéo cặp sách, bị trừ điểm thật rồi, bây giờ mới là ngày đầu tiên đến trường.

“Hạ Vãn.”

“Lớp nào?”

“Lớp 8 năm nhất.”

Hạ Vãn chán nản báo cáo lớp của mình, chỉ là chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy thông báo trừ bao nhiêu điểm.

Vừa nãy, còn thông báo cho bạn học trước, sao đến lượt cô thì không có động tĩnh gì.

Nghĩ vậy, Hạ Vãn cẩn thận ngẩng đầu nhìn Cố Bắc.

Cố Bắc đưa tay đẩy nhẹ vào lưng Hạ Vãn: “Vào đi, sắp muộn rồi.”

Vẻ mặt Hạ Vãn tràn đầy vui sướng, ánh mắt sáng lên: “Bạn học, không bị trừ điểm đúng không?”

Đôi mắt của cô gái đẹp quá mức, Cố Bắc lại sửng sốt trong nháy mắt, không tự nhiên quay đầu đi: “Không có lần sau.”

Âm thanh lạnh lùng như dễ nghe vang bên tai Hạ Vãn, khuông mặt không tự giác được mà dầy ý cười: “Được, bạn học!”

……

Sau đó không biết vì sao, khuôn mặt lạnh lùng của Cố Bắc một giây trước còn nói: “Tôi không có hững thú với hội học sinh.”

Một giây sau khi nghe thấy thành viên hội học sinh có thể kiểm tra các lớp mỗi giờ tự học, đặc biệt chủ tịch hội học sinh không thể vắng mặt, cậu đứng lên bước lên bục giảng.

Dáng người cao thẳng, ánh mắt của mọi người đổ lên người cậu, Cố Bắc thong dong nói: “Xin chào thầy cô và các bạn học. Tôi là Cố Bắc. Ưu điểm là đứng đầu, muốn cạnh tranh chức vụ chủ tịch hội học sinh.”

Đây là một âm mưu nhỏ……

“Chết rồi, chết rồi, lại đến muộn!”

Lâm Tinh vừa chạy, vừa lẩm bẩm, đều do đêm qua thức khuya viết thư tình!

Nhìn cổng trường đã đóng, cô ấy quyết đoán chọn trèo tường.

Dễ dàng trèo qua, Lâm Tinh vừa phủi bụi, đeo balo lên một bên vai, có chút đắc ý.

Bức tường nát này thì ngăn được ai?

Chưa đi được mấy bước, đã đụng phải khuôn mặt lạnh lùng của Cố Bắc.

Lâm Tinh trong lòng mắng bản thân đen đủi, bên ngoài lôi kéo Cố Bắc làm thân, cô ấy chắp tay trước ngực: “Anh Cố, đừng trừ điểm em! Điểm của em thật sự không đáng bị trừ đâu. Ngày hôm qua em thức đêm, nếu không nhất định sẽ không ngủ quên. Làm ơn, anh Cố cho em ít mặt mũi.”

Ai ngờ Cố Bắc một chút mặt mũi cũng không cho!

Mặt cậu không biểu cảm: “Lần sau có thể thâu đêm, thế thì sẽ không đến muộn.”

Lưỡi Lâm Tinh chống vào má, mạnh miệng: “Ây, ngại quá đi, tao chỉ thích thức đêm thôi, có cảm giác được giành giật sự sống với diêm vương.”

Cố Bắc sắp ghi điểm, Lâm Tinh chợt thoáng thấy một bóng người nhỏ xinh đi từ xa lại đây.

Cô ấy cong cong khóe môi: “Thương lượng chút chuyện đê, tao giúp mày đuổi kịp người mày muốn theo đuổi, lần này mày đừng trừ điểm tao.”

Tay đang ghi sổ điểm của Cố Bắc dừng một chút, ngay sau đó ánh mắt tối đi: “Không cần, tao tự mình theo đuổi.” giọng nói mang theo sự cố chấp chỉ thuộc về cậu.

Thật ra cậu cũng chẳng tin tưởng Lâm Tinh sẽ đưa ra được cái ý kiến gì hay ho, không hại cậu là được rồi.

Lâm Tinh trừng mắt: “Mày như thế chẳng có tiền đồ, mấy năm liền nói được có vài câu, cười chết tao.”

Thấy bóng người nhỏ xinh kia càng ngày càng gần, Lâm Tinh nhìn Cố Bắc đột nhiên nóng lòng muốn thử, thấy vậy Cố Bắc hơi chau mày lại.

Quả nhiên ngay giây sau, Lâm Tinh tìm trong cặp sách của mình, lấy ra một bức thư tình tinh xảo, đây là bức thư cô ấy mất cả đêm để viết cho người đàn ông già nua của cô ấy, hời cho Cố Bắc.

Lâm Tinh liếc qua bóng dáng nhỏ bé, quả nhiên đang ở yên tại chỗ không dám qua đây.

Lâm Tinh âm thanh vừa đủ để cô có thể nghe thấy, trìu mến nói: “Bạn học Cố, không biết từ khi nào cậu đã đối xử với tôi rất khác biệt, mỗi ngày tôi đều nhớ tới cậu.”

“Hôm nay trời rất đẹp, tôi muốn nói tôi thích cậu! Cậu có đồng ý ở bên tôi không?”

Lâm Tinh rất vừa lòng với kỹ thuật diễn của mình, thế mà Cố Bắc lại không hề phối hợp, mặt không biểu tình, bắt đầu trừ điểm.

Trước khi đi, Cố Bắc thấp giọng nói: “Người, tao sẽ tự mình theo đuổi, không cần mày nhọc lòng lo lắng. À đúng rồi, mày không tính là đi muộn đâu.”

Trong lòng Lâm Tinh: “Tao…… con m* nó rất cảm ơn mày, trừ của tao có vài điểm! Không sao. Ông đây đã làm người tốt thì làm đến cùng, ai bảo anh trai mày lớn lên đẹp trai, mà tao lại muốn làm chị dâu mày cơ? Nhẫn nhịn mày là việc nên làm.”

Cô ấy cười, vẫy vẫy tay, bóng dáng nhỏ bé do dự một chút, rồi cẩn thận đi qua.

……

Nhưng Lâm Tinh không biết được, buổi tối hôm đó tại nhà họ Cố, Cố Bắc cầm theo thư tình, gõ của phòng anh trai cậu, bước chân đi vào.

Trong thư phòng rộng lớn, người đàn ông lười biếng ngồi đối diện bàn làm việc nghe báo cáo công việc của ban lãnh đạo cao cấp ở công ty qua video call.

Lông mày của người đàn ông cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, ánh sáng máy tính chiếu lên khuôn mặt người đàn ông, khiến cho khí chất của anh ấy càng lạnh lùng.

Thấy Cố Bắc đi vào, người đàn ông hơi nhướng mày: “Có việc gì à?”

Cố Bắc đặt thư tình lên bàn làm việc của người đàn ông, nhàn nhạt nói: “Của Lâm Tinh viết cho anh.”

Người đàn ông giơ tay trước máy tính tạm dừng cuộc họp, ánh mắt rơi trên bức thư tình, khẽ cười một tiếng: “Cô bé nhà họ Lâm à, được rồi, cứ để trên bàn đi.”
.
.
.
Hoàn thành!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu