Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Akuatsu
Tóm tắt: Tình yêu thật đẹp như những bông hoa huệ trắng, tinh khiết trong sáng khiến người ta mê mẩn. Tình yêu cũng thật đau như cánh hoa huệ nhuộm máu
Tags: Ngược, OE


Atsushi đã từng nghe qua một căn bệnh truyền tai mang tên Hanahaki, một căn bệnh của tình yêu, nghe thật kì lạ khi phổi của họ chứa đầy những cánh hoa và ho ra chúng, rồi dần dần cướp đi sinh mạng họ. Cậu chưa từng nghĩ căn bệnh kì lạ đó là nó có thật...

Nhưng có lẽ cậu phải suy nghĩ lại...

Khi thấy tên công sự khó ưa của cậu có những triệu chứng tương tự như vậy

Akutagawa ho rất nhiều so với những lần khác, cậu cũng sẽ không nghĩ nhiều nếu cậu không thấy hắn ho ra cánh hoa ly trắng đã nhuốm chút máu

Cậu bắt đầu tin nó có thật, Atsushi hơi lo cho hắn vì nếu không chữa trị sớm thì hắn sẽ chết...

Dù vậy, cậu muốn giúp lắm nhưng căn bệnh đó làm sao chữa được khi tên không có lông mày đó không hó hé lời nào về người hắn thích chứ?

Cậu đã hỏi rất là nhiều lần nhưng chưa lần nào hắn chịu trả lời ngoài một câu 'chuyện của ta không cần cậu quan tâm'

Hắn thật sự muốn chết thế ư?

Hắn chưa một lần chịu quan tâm tới sức khỏe của mình dù chỉ một lần, thứ hắn quan tâm nhất là làm sao để có thể được Dazai công nhận nỗ lực của mình

Và có lẽ thay vì tìm kiếm câu trả lời từ hắn trong vô vọng thì cậu đánh liều một phiên thì có lẽ là tốt hơn

Xem thử Akutagawa có thật là thích Dazai không?

Mà nếu có thật là vậy thì kết cục của hắn vẫn là sẽ chết

Vì Dazai sẽ chẳng bao giờ yêu hắn

Hắn hoàn toàn không có nỗi một tia hi vọng ngoài trừ việc phẫu thuật...

Nhưng hắn có chịu đi phẫu thuật hay không thì truyện đó có trời mới biết.

Atsushi sẽ cố thuyết phục hắn, đi phẫu thuật cắt bỏ đi mần bệnh đau đớn ấy.

Cậu không thể chịu được khi ai đó đang đớn đau trước mặt mình kể cả là hắn, người cậu ghét nhất

Sau bao lần thuyết phục hắn cậu chỉ nhận được một câu trả lời phủ phàng đến hắn " Chết đi cũng tốt nhỉ? Cậu không vui sao? " và đến cả cậu

Cậu không phải là một người tàn nhẫn, bụng dạ chẳng xấu xa gì...

Tại sao hắn lại nghĩ thế ấy...

...

Bệnh tình hắn càng tệ, cậu không còn thấy hắn đến làm nhiệm vụ với cậu nữa.

Hôm nay là một người khác, một chàng trai trẻ với mái tóc hoàng hôn đôi mắt xanh biển tựa như biển trời, trông người đó thật đẹp, có lẽ sẽ là gu của khá nhiều cô gái nếu không quan tâm tới cái chiều cao khiêm tốn và gu ăn mặc hơi có hướng sao kim kia

- Cậu là Atsushi Nakaijma nhỉ?

- Vâng... sao vậy?

- Ta là Nakahara Chuuya, cấp trên của thằng nhóc không lông mày kia. Mà đã là cấp trên thì phải lo cho cấp dưới nhỉ?

Anh ta đưa cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ nhà Akutagawa, cậu ngơ ngác nhìn tờ giấy, điều đó khiến anh hơi điên là một xíu

- Cậu còn ngơ ngác gì nữa, đi đến nhà thằng nhóc ấy đi!

-Tại sao? Anh biết không? Anh ta đã từ chối bao lần khi em muốngiúp anh ta ,em không nghĩ là mình quan trọng gì đối với Akutagawa và cũng chẳng là gì đối với anh ta. Cũng chỉ là cộng sự không hơn không kém và đối với em anh ta chẳng là g...

Atsushi ngưng lại, cậu cảm thấy có cái cảm giác gì đó khó chịu khi nghĩ vậy

Ít nhất cậu nên nói mình chỉ là bạn, là bạn với hắn...

Nhưng cậu lại không thể nói vậy.

Vì nó không phải là câu trả lời thiết thực trong tình thế của hai người

Và cậu chẳng thể hiểu nỗi cảm xúc này...

Cảm xúc khi cậu nhìn thấy cánh hoa ly trắng rơi xuống sàn cùng với giọt máu đào rơi xuống khi hắn ho ra

Cảm xúc khi hắn hết lần này rồi đến lần khác từ chối sự giúp đỡ thật lòng của cậu cho hắn

Cả cái lần hắn nói " Chết đi cũng tốt nhỉ? Cậu không vui sao? "

Có một thứ cảm xúc gì đó không thể diễn tả bằng lời lớn lên từng ngày khi cậu nghĩ về hắn , nó thật đau đớn, cậu có cảm giác trái tim cậu như bị cắt ra, cổ họng cậu cũng khô than theo và vị chua đắng tràn lên lại trên đầu lưỡi của cậu

Cứ như thế tâm trạng cậu xuống một cách nhanh chóng như việc nhảy từ tầng thượng rơi xuống đất

- Cậu thật sự nghĩ vậy ư? Đó là cậu còn thằng nhóc kia nghĩ khác... hãy cho nó một cơ hội cuối cùng được yêu thương

- Em sẽ cố sau...

- Nhiệm vụ để ta lo cho, ta có thể xử lý một mình đem cậu theo chỉ tổ vướng chân

- Vâng...

- Đi đi...

...

Atsushi chạy nhanh đến địa chỉ nhà hắn cũng thật may mắn khi nó gần đây

Cậu đứng trước nhà hắn thở gấp nhưng cảm giác khó thở ấy đã sớm vơ đi

Hít một hơi sâu cậu bước vào căn biệt thư sang hoa của hắn, em gái hắn đã chờ sẵn ở ngoài cửa và vui mừng dắt anh vào trong phòng hắn nhưng nét vui mừng ấy không thể che hết nỗi đau của người thiếu nữ kia

Cậu cũng biết hắn ra sao rồi đấy

- Mong anh có thể giúp anh ấy

- Anh sẽ cố

Cậu nhắm mắt vào căn phòng phảng phất mùi hoa ly trắng nồng nàn hòa cùng múi tanh sắt của máu

Mở mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu hắn nằm cùng với những bông hoa ly trắng nhuộm chút màu máu đỏ.

Hắn lờ đờ nhìn cậu và đang cố nói gì với cậu nhưng có lẽ là lời xua đuổi cậu

Nếu là lần trước cậu sẽ bỏ cuộc còn lần này, cậu sẽ cố lôi hắn ra ngoài chữa trị

Cậu bước lại gần hắn rồi ôm hắn vào lòng mình, thân nhiệt hắn đang lạnh dần cậu chắc không còn nhiều thời gian nữa tầm 2 tiếng là cùng

- Này Akutagawa, anh có thể không cho tôi một cơ hội để giúp anh nhưng hãy cho người khác một cơ hội để nhìn thấy anh mạnh khỏe được không? Em gái, đàn anh, cấp dưới, cấp trên và có cả tôi đang mong mỏi nhìn thấy anh khỏe mặt đấy...

- Ừ phải nhỉ? Nhưng tôi không thể...

- Tại sao?

- Vì tôi chẳng muốn mất đi thứ cảm xúc lạ lẫm này... một thứ cảm xúc thật ngọt ngào mà cũng thật cay đắng... đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận được thứ cảm xúc như thế này... có lẽ chết cũng được... gửi lời x...

Atsushi nắm cổ áo của hắn lên tán hắn một cái với một lực vừa đủ cho hắn tỉnh ngộ ra, cậu chẳng muốn làm vậy với người bệnh đâu nhưng tình thế không cho phép cậu mềm mỏng được

- Anh nghe cho rõ đây. Tôi cóc cần anh như thế nào, cảm thấy như thế nào... nhưng làm ơn hãy nghĩ suy cho một kẻ như tôi... và những người khác , anh biết không? Anh thật sự là một con chó vô cảm chỉ biết chạy theo một thứ gì đó xa vời, tại sao không thể quái nhìn một chút những thứ có trước mắt anh chứ? Cái gì mà có thứ cảm xúc ngọt ngào rồi cay đắng không thể làm mất đi nó được... nực cười lắm luôn đấy... tôi cũng hơi phục kẻ làm cho anh bị thế lắm đấy.

Atsushi cười chua chát nhìn anh, Akutagawa cố cười rồi phều phào nói:

- Thế cậu... đang phục mình à? Kẻ làm tôi như ... thế này câu đấy! Nếu tôi nói yêu cậu thì sao, yêu đến mức này thì sao? Cậu muốn nói gì với tên này không?

Atsushi cười khinh hắn, khinh cái sự ngu ngốc còn lớn hơn cả cậu, khinh miệt cái tôi của hắn mà biến hắn hóa ngu như vậy.

Cậu dù vậy vẫn thấy đau lắm chứ khi hắn thành vậy vì thứ tình yêu đối với cậu...

Cậu cuối cùng chẳng thể làm gì cho hắn...

Cậu yêu hắn không hay chỉ là lòng thương hại cho một kẻ mù quáng

Thương hại kẻ đem sinh mạng ra để yêu cậu

Tình yêu của hắn đúng là đóa hoa ly trắng buốt bị nhuốm máu thật đẹp mà cũng thật xấu xí






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro