Second Life (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng ở một thế giới song song với nhiều chủng tộc sinh sống trải đều khắp nơi được gọi là Gensokyo (Mộng Tưởng Giới) - một vùng đất bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài bởi ranh giới Hakurei với đền Hakurei là cánh cổng giao thoa duy nhất giữa 2 thế giới được canh giữ bởi vu nữ Hakurei Reimu. Tại một nơi gọi là vùng Sương Hồ nằm dưới chân núi Yêu Sơn, có một dinh thự mang tên Hồng Ma Quán nằm ẩn hiện giữa làn sương mù dày đặc và nơi đây cũng chính là nơi mà Remilia Scarlet - chủ nhân của dinh thự, một ma cà rồng 500 tuổi ngự trị cùng cô em gái Flandre Scarlet và những người hầu cận khác. Sau nhiều thập kỷ tồn tại, sự xuất hiện của một cô gái đã thay đổi cuộc sống nhà Scarlet đồng thời là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của Hồng Ma Quán. Một cuộc sống mới bắt đầu và một thân phận mới được sinh ra. Tên người con gái ấy mang ý nghĩa về một đêm trăng tròn bởi đó là đêm mà cô và vị chủ nhân của Hồng Ma Quán đã được gắn kết bởi sợi chỉ định mệnh.
-------------------------🦇🦇🦇-------------------------

Nhân Thôn - nơi người con gái ấy bị ruồng bỏ và xua đuổi bởi chính đồng loại của mình chỉ vì khả năng ngưng đọng thời gian một cách kỳ lạ và kỹ năng dùng dao thiên bẩm của mình. Vì sự khác biệt ấy, cô bị cho là mối nguy hiểm cho cả làng chỉ vì trong một lần đi săn, cô đã kết liễu một con lợn rừng chỉ trong 3 phát dao. Sau chuyến đi săn, lời đồn đại về cô càng tăng lên và được đẩy lên đỉnh điểm khi đêm hôm ấy, một gia đình nọ sinh sống gần bìa rừng đã bị sói xám tấn công. Cả gia đình xấu số đều bỏ mạng làm mồi cho lũ sói, may mắn thay cho đứa trẻ được giấu trong chiếc nôi còn sống! Tiếng khóc của nó ré lên gây chú ý cho bọn sói, chúng lân la lại gần, giương cặp nanh sặc mùi máu tanh lại gần chiếc nôi thì ... PHẬP! một con sói đã ngã xuống bởi nhát dao chí mạng cắm vào đầu. Cô gái ấy xuất hiện với loạt phóng dao nhanh như chớp làm đàn sói thêm hung hăng. Đây cũng là lúc một trận chiến không cân sức diễn ra, lũ sói từng con một lao đến cấu xé cô đến tơi tả, cô cũng không thua kém gì khi liên rục hạ gục từng con sói đang lao đến cô. Cứ thế, trận chiến gần như không có hồi kết, lũ sói cứ hú gọi nhau kéo đến, số lượng dao của cô đã không còn nhiều. Đối mặt với phút giây sinh tử, cô gái ấy tưởng chừng như có được tia hi vọng khi dân làng ồ ạt kéo đến đánh đuổi đàn sói dữ.  Nhưng không, họ chỉ cứu lấy đứa bé và tệ hơn, họ tiếp tục rủa rằng cô chính là điềm gở của làng vì sự xui xẻo cô đem lại cho làng đã dẫn đến cái chết của gia đình xấu số ấy. Tia hi vọng cuối cùng cũng vụt tắt, cô gắn gượng vùng chạy xuyên qua đám dân làng, bỏ lại những kẻ tàn nhẫn ích kỷ kia, quên cả cơn đau đang chạy dọc khắp cơ thể mình, mặc kệ những cơn gió buốt của đêm thâu phả vào từng thớ thịt đang rỉ máu vì lúc này trong lòng cô còn đau đớn gấp vạn lần vì sự tổn thương chồng chéo nhau suốt thời gian qua, mọi niềm tin, hi vọng cô dành cho cả Nhân Thôn bấy lâu nay cũng tan biến.

Khi nhận ra bản thân mình đã lạc trong cánh rừng xa lạ từ lúc nào, cả không gian quanh cô tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng quạ kêu oan oát rùng rợn, cứ thế cô mượn ánh trăng len lói làm tia sáng cho đoạn đường tối mịt phía trước! Nhưng với cơ thể đầy vết thương xộc mùi tanh tửi thấm đẫm đôi gò má gầy guộc đem nhẻm, sức lực dần cạn kiệt, cô ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo! Lúc này ánh trăng chiếu rọi xuống như muốn cứu rỗi linh hồn cô. Mái tóc bạch kim dần lộ ra dưới tấm áo choàng rách nát, từng lọn tóc óng ánh như ban mai và đan xen vài lọn tóc thấm nhuộm máu đỏ. Cô gần như chìm vào cơn mê man thì gió lạnh nổi lên đánh thức cô tỉnh giấc bằng cơn đau buốt từ những vết thương chi chít khắp người.

Chợt, có tiếng bước chân từ đâu vọng đến mỗi lúc một gần hơn và rồi, một giọng nói chậm rãi, trầm buồn cất lên:

- Thật đáng thương ... Con người quả là một sinh vật yếu ớt! Nhỉ, Remi ...?

- Từ khi nào mà cô biết thương cảm cho con người vậy, Patchy? Mà ... Cô ta chết rồi sao? trông tơi tả thế kia thì có lẽ là do lũ sói rồi, ta vừa nghe tiếng hú của chúng quanh đây thôi.

Giọng nói lạnh như băng vừa rồi là của Remilia Scarlet - chủ nhân của Hồng Ma Quán. Có lẽ cuộc dạo chơi trong rừng và vô tình bắt gặp được cô gái tội nghiệp kia có thể là sự sắp đặt chăng...Remilia nghĩ thầm rồi tiếng lại gần thân thể loang lổ máu đang bất động trên nền đất lạnh lẽo.

- Cô ta còn sống! Hơi thở yếu ớt lắm, chắc cũng không trụ được lâu nữa đâu! Remi, người định làm gì?

Remilia không nói không rằng, ả chậm rãi bước đến bên cạnh cô gái xấu số, đưa tay vuốt lên đôi gò má thô ráp, bẩn thỉu rồi khẽ mỉm cười bí ẩn.

- Con người xấu số kia, ta sẽ ban cho ngươi một phép màu! Patchy, làm đi!

Remilia dứt lời, Patchouli thở dài chán nản rồi bắt đầu niệm chú, một quyển sách ma thuật xuất hiện và chiếu sáng cả một góc rừng u tối. Từng ánh sáng xanh dịu dàng tỏa ra xung quanh cơ thể cô gái ấy, từng thớ thịt bắt đầu lành lại, gương mặt trắng bệch, khô khốc giờ đã có thêm chút sức sống. Cô gái ấy dần tỉnh lại, cơ thể đã bắt đầu có thể cử động, cô khó nhọc đứng lên và từ từ tiếng lại về phía ả ma cà rồng và cô gái háp sư kia. Cô gái thều thào khó nhọc: 

- Tại sao các người ...  lại cứu tôi ... sao các người không để tôi chết đi ... cứu tôi làm gì ... Khốn kiếp!

Giọng nói run rẩy đầy oán trách cất lên. Cô gái như trút hết sự thống khổ của mình lên Ả ma cà rồng bằng cái nhìn bi thương. Cô lảo đảo được vài bước rồi đổ gục trước mặt Remilia. Lúc này, ả chợt nở một nụ cười đầy sát khí, hé lộ ra cặp răng nanh sắc bén của mình và hướng ánh nhìn khinh bỉ xuống thân ảnh đang run rẩy trước mặt:

- Ra đây là cách con người trả ơn sao ... Thật nực cười! Quả là uổng phí đến mức khiến ta muốn tự tay tướt đi cái mạng sống ta vừa trao cho ngươi đấy! Con người!

Không đợi dứt câu, Remilia sấn tới tóm gọn lấy cổ của cô gái rồi ném mạnh xuống thềm đất, dù chỉ bằng một tay nhưng ả đã khiến thềm đất xung quanh nứt vỡ. Cô gái đáng thương bị bất ngờ với đòn tấn công, khóe miệng bất giác hộc máu. Chấn động vừa rồi khiến cô nhận ra, kẻ vừa cứu cô và cũng sắp sửa kết liễu cô chính là một Ma cà rồng. Sợ hãi hòa lẫn cảm giác đấu tranh sinh tử, cô gái bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng, mạng sống của cô bây giờ đã nằm gọn trong tay Remilia. Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt cô, từng câu chữ khó khăn thoát ra qua tiếng the thé từ cái cổ họng đang bị bóp nghẹt.

- Tôi ... bị ... bỏ ... rơi ... Tôi là kẻ ... bị ... ruồng bỏ ... là kẻ vứt đi ... Tôi không ... xứng đáng ... được sống ...

Tưởng chừng mọi thứ sẽ chấm hết, nhưng rồi cô chợt cảm thấy cổ họng mình được lấp đầy dưỡng khí, khẽ mở mắt ra nhìn thì gương mặt thanh tú của ả ma cà rồng kia đang rất gần cô, đôi bàn tay lạnh lẽo với bộ móng nhọn hoắc của ả đang ve vuốt gò má cô khiến cô khẽ rùng mình. Ả chợt mỉm cười với cô:

- Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, hãy về Hồng Ma Quán phục vụ cho ta, nơi đó sẽ là mái nhà mới của ngươi, các thành viên của Hồng Ma Quán sẽ là gia đình mới của ngươi! Kể từ đêm nay, ngươi sẽ là hầu cận của ta!

- Tôi ... Nhưng ...

Không chờ đợi sự hồi đáp, ả ta dang rộng đôi cánh, đưa hai tay ôm lấy cô gái rồi tung cánh bay thẳng lên bầu trời đêm. Dù hình dáng ả nhỏ bé là thế nhưng ma cà rồng là một sinh vật gần như toàn năng với nguồn sức mạnh vô tận và đó là điều mà cô gái đang nghĩ khi cô đang nằm gọn trong vòng tay của ả. Cứ thế, cô để ả mang cô đi, dù không cảm thấy chút hơi ấm nào từ ả, nhưng trong lòng cô lại như được thắp lên một ngọn lửa hi vọng. Cô bất giác nghiêng đầu tựa lên đôi vai của ả, một tay đưa vòng lên nắm lấy vạt áo ả và khẽ mỉm cười. Ả cười đắc ý rồi ôm lấy cô vào lòng.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu cười rồi! Này con người, ngươi tên gì?

- Tôi mất cha mẹ từ nhỏ, không biết họ tên của mình, dân làng trước giờ đều gọi tôi là Shi (Tử) vì họ cho rằng tôi luôn đem lại điềm rủi cho Nhân Thôn.

Cô thỏ thẻ đáp lời ả, khóe mắt lại lưng tròng.

- Thật ngu ngốc! Ta sẽ đặt tên cho ngươi.

Ả trầm ngâm một chút rồi gật gù khoái chí như đã nghĩ ra gì đó.

- Sakuya! Sakuya Izayoi! Tên của ngươi sẽ là Sakuya Izayoi! Nghĩa là đêm hôm trước của đêm thứ 16, tức là đêm nay, đêm thứ 15 chính là đêm trăng tròn! Thấy sao hả?

- Sakuya ... Izayoi ... Một cái tên thật đẹp và ý nghĩa ... Xin cảm tạ người ... Remi ...

Đôi mắt xanh của cô ánh lên tia sáng hi vọng, cô ngước nhìn ả ma cà rồng với điệu bộ lúng túng.

- Remilia Scarlet! Đó là tên của ta, gọi ta là cô chủ! Ngươi hiểu chứ, Sakuya?

Nắm bắt được suy nghĩ của cô, Remilia liền hồi đáp.

- Vâng, thưa cô chủ! Tôi hiểu rồi, xin mang ơn người vì đã cứu mạng tôi.

Sakuya lúc này đã không kìm nén được cảm xúc nên đã rơi lệ, từng giọt lệ ấm rơi lên tay của Remilia khiến ả cũng vài phần thương xót cho cô. Chẳng qua sắc mặt ả vẫn không thay đổi nhưng có lẽ việc lựa chọn cứu lấy Sakuya cũng là một bước ngoặc thay đổi cuộc đời ả và cả tương lai của Hồng Ma Quán.

------------------------🦇END🦇-----------------------

Vậy là chap đầu tiên của series "Chuyện kể nhà Scarlet" đã kết thúc rồi! Cảm ơn các readers đã ủng hộ các chap truyện của Vũ nhé! Hãy like để tiếp thêm động lực cho Vũ nhé các bạn!!
🦇Hope you like it and enjoy it!!! 🦇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro