Oneshot :Đợi em vô thời hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi em không trở về được nữa, thì anh vẫn sẽ đợi, đợi em đến vô thời hạn.

Khi mặt trời vừa mới ló dạng, từng tia nắng nhẹ chiếu xuống làm xua tan đi màn sương dày đặc. Nắng vàng ươm như thế, chim chóc hót líu lo vui đùa như thế, mọi thứ trở nên đẹp đẽ như thế nhưng tâm trạng của cậu học sinh kia lại chẳng hoàn hảo như thế bao giờ. Phải rồi, hôm nay là một ngày học vô cùng dài, học đối với cậu là một thứ gì đó vô vị lắm, nhàm chán lắm, cậu không khi nào lại nghĩ mình thích học dù chỉ một lần.

Vào lúc đó, ở một đồi núi xa xôi nào đó, một cô gái trẻ có niềm đam mê mãnh liệt về những chuyến du lịch xa quê đang cảm thấy phấn khích làm sao khi mình vừa đặt chân lên đỉnh của đồi núi đó. Bên cạnh đó, cô còn muốn trở thành một giáo viên môn Địa lí để có thể kể cho các học sinh về những chuyến đi để đời của mình. 

Cậu là một đứa lêu lỏng, học lực lại yếu vô cùng.  Cậu dần thay đổi sau một lần vô tình gặp cô trên trường học của mình. Khi được nói chuyện cùng cô, có thứ gì đó đã thôi thúc tâm hồn cậu, khiến cậu có niềm tin vào việc học hơn. Cậu chăm học hơn, chẳng còn là một cậu nhóc lêu lỏng bỏ bê việc học như ngày xưa. Và có một điều thú vị, cậu nhỏ tuổi hơn cô, khi cô đã ra trường rồi thì cậu vẫn đang học cấp ba.

Tưởng rằng sau lần gặp mặt tình cờ ấy ở trường cậu, họ sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng đâu ai ngờ, cô chuyển đến gần nhà cậu sống, cậu được gặp lại người con gái đã giúp cậu thay đổi. Cậu không giỏi về mọi thứ, cậu không giỏi về sách vở, về cách giải các bài tập. Và cô đã giúp cậu từng li từng tí. Cậu bé lười học hôm nào nay lại thích học hơn cả và rất yêu môn Địa lí. Một chút gì đó nhớ nhung, một chút nôn nao mỗi khi cô đến nhà dạy cậu học. Cậu rất thích ngắm cô lúc đang giảng bài, cậu thích mùi hương của mái tóc cô, cậu thích cả làn da trắng hồng của cô, đơn giản... là cậu thích cô.

Đối với cô, cậu là cậu nhóc nghịch ngợm nhất mà cô từng biết, cậu là người học kém nhất mà cô từng dạy. Nhưng cậu cũng lại là người hay nghe cô tâm sự nhất vào những lúc cô buồn, cũng là người hay dẫn cô đi chơi giúp cô thư giãn sau những ngày mệt mỏi, khoảng thời gian được ở bên cậu, cô cảm thấy có gì đó rất lạ, rằng mỗi khi giảng bài hay tâm sự cùng cậu, cô cảm thấy ấm áp và được cảm giác an toàn che chở bao bọc.

Nhưng rồi, cuộc đời sao quá bất công. Thứ mà giúp họ quen biết được nhau, thứ đưa họ gần lại với nhau hơn, thứ tạo ra mối quan hệ tốt đẹp của họ như bây giờ nay lại trở thành thứ chia xa họ. Cô là một cô gái năng động, thích du lịch và Địa lí là môn học mà cô yêu thích nhất. Cậu là một học sinh lười học, nhưng về sau nhờ cô mà trở nên chăm học và yêu thích môn Địa lí. Vậy mà giờ đây, khoảng cách địa lí đã chia rẽ họ về hai nơi. Cô phải theo bố mẹ qua Mĩ, để lại cậu lẻ loi. Trước khi đi cô rất lo, lo rằng một mình cậu ở đây có ổn không, cậu sẽ trở lại con đường sa ngã ban đầu khi không có cô chứ? Có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều mối lo mà cô không thể xóa bỏ được. Nhưng rồi cô vẫn phải đi, lo lắng đến nhường nào cô biết rõ, song cũng không thể ở cạnh cậu được. Một phút ấy cô chợt nhẹ lòng, sau bao ngày giận dỗi, ngay giây phút cô kéo vali đi vào trong thì cậu đã xuất hiện. Đã mấy ngày rồi cậu không được nhìn thấy cô, cậu đã bỏ cô, giận dỗi cô bao nhiêu ngày rồi cậu cũng không biết. Chỉ biết là cậu đang đứng trước mặt cô, cười ôn nhu, tỏ vẻ tiếc nuối nhưng lại không trách cô. Thấy được điều ấy ở một cậu con trai mà cô cho là lì lợm nhất, chơi bời lêu lỏng nhất mà cô từng biết, cô như muốn òa khóc. Tại sao ở phút cuối cùng rồi, cậu mới chịu gặp mặt cô. Cô sợ lắm, sợ một ngày khi đã đặt chân đến nơi xa lạ kia, mãi mãi dù cô có đi đâu cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa, đó là một nỗi mất mát quá lơn đối với cô. Và, cậu đã ở đây rồi. Một hình ảnh trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác hơn, bao dung và độ lượng. Chỉ cần cậu như thế thôi, cô đã có thể yên tâm mà đi rồi. 

Nếu đủ quan trọng với nhau thì cho dù là khoảng cách địa lí hay điều gì lớn lao, ta vẫn không bao giờ bị chia lìa. Những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau, những dòng tin nhắn hỏi về vài điều cậu không hiểu về môn Địa lí vẫn hiện lên đều đều trên màn hình điện thoại. Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ đồng hồ hay những cuộc gọi bị nhỡ vẫn hiển thị đều đặn trên mục nhất ký điện thoại. Dù ở xa nhau nhưng vẫn thân thiết như thế, cuối cùng họ cũng nhận ra rằng đối phương quan trọng với họ đến nhường nào. Và rồi những dòng tin nhắn ngây ngô đưa họ đến với nhau thật lặng lẽ, nhưng nhẹ nhàng và bất ngờ. Như một cơn mưa bóng mây bất chợt ghé ngang chẳng báo trước. 

Hai năm rồi, có một bí mật, có một bất ngờ mà cô muốn dành tặng cho cậu. Một chuyến bay từ Mĩ về nơi có cậu đang mong chờ cô hằng ngày. Và một bất ngờ khác không nằm trong dự định, một bất ngờ diễn ra quá đỗi đột ngột. Sau cái ngày cô bước chân lên chiếc máy bay ấy, một tin tức hiện đầy trên các mặt báo và thời sự. Một chiếc máy bay gặp sự cố và tất cả mọi người trên chiếc máy bay ấy đều thiệt mạng. Cậu xem tin tức nhưng cũng không mấy quan tâm, vì cô nói rằng ba năm cô mới về một lần kia mà, bây giờ chỉ mới là hai năm thôi. Nhưng càng lúc nỗi bất an trong cậu xuất hiện rồi rõ dần. Cậu liền gọi cho số máy quen thuộc, nhưng không ai bắt máy cả. Nỗi bất an cứ như thế rồi lớn dần. Nhưng cậu vẫn tự trấn an chính bản thân mình, rằng cô đâu nói cô sẽ trở về chứ, nhưng số máy ấy... sao lại chẳng gọi được? Chắc chỉ là, cô đang bận thôi.

Một vài ngày sau, các nạn nhân đã được xác nhận danh tính. Cậu thấp thỏm ngồi chờ đợi từng cái tên, cậu thầm nhủ: chắc chắn sẽ chẳng có cô đâu. Hôm ấy, trên chiếc máy bay xấu số đó đã có 350 người. Đã đến người thứ 349 rồi, trong số đó đều không có cô. Sẽ không xui xẻo đến mức người thứ 350 là cô đâu nhỉ? Trên môi cậu sắp nở một nụ cười an lòng. 

" Người thứ 350,... "

Phải! Cậu đã nở nụ cười rồi, và trước đó là một giọt nước mắt rơi trong vô thức, nhưng nụ cười đó lại là nụ cười đau đớn, bất lực. 

Người thứ 350, thật sự là cô sao?

Xui xẻo đến thế sao?

Có phải cái tên đó, ngày tháng năm sinh đó là trùng hợp thôi phải không?

Cô còn sống mà, một năm nữa cô mới về nước mà.

Người trên chiếc máy bay đó chẳng thể là cô đâu.

Đúng không?

Cậu cứ như thế mà điên loạn bấm một số điện thoại quen thuộc, bấm đến khi ngón tay rã rời. Nhưng cũng chẳng ai, chẳng ai bắt máy hết.

Sao lại cướp đi người mà cậu yêu nhất? Tại sao ông trời lại bất công như thế? Cậu đã từng ước mơ về một gia đình nhỏ, êm đềm và hạnh phúc. Rồi cậu sẽ cùng gia đình nhỏ bé đó đi hết năm châu bốn bể, cậu sẽ cùng cô thực hiên ước mơ của cô và cậu, đi đến những nơi mà cô luôn muốn đặt chân đến. Điều đó khó lắm sao? Tại sao vậy? Sau bao khó khăn mới đến được với nhau, sao trong một giây... trong một giây cậu đã mất cô rồi? Tại sao thế?

Cô từng nói cô muốn đến Nhật Bản vào mùa xuân để ngắm hoa anh đào. Cô từng nói cô muốn đến thác Victoria, ngắm nhìn thác nước lớn nhất thế giới ra sao, cô hy vọng ngây thơ một điều rằng sẽ tìm ra được thác nước lớn hơn thế nữa. Cô còn muốn đi rất nhiều nơi với cậu. Nhưng, cô đâu rồi? Cô không muốn cùng cậu đi khám phá thế giới nữa sao? Rồi ai sẽ giảng bài cho cậu đây? Ai sẽ tâm sự cùng cậu đây? Cô đi rồi, cậu còn lại gì chứ.

Năm ấy, người con trai 20 tuổi đã mất đi người con gái mà cậu yêu nhất. Dẫu có cách nhau bao nhiêu tuổi thì cậu vẫn yêu người con gái ấy .

Năm ấy, người con gái 26 tuổi đã rời xa nơi này, nhẹ nhàng như cơn gió thổi ngang qua, vô tình đưa cả cô đến chốn lạ chẳng có cậu.

Năm ấy, cậu nhỏ hơn cô tận 6 tuổi.

Bây giờ, người con trai đôi mươi năm nào hóa chốc bỗng trở thành người đàn ông 32 tuổi. Thế nhưng cậu vẫn thế, một mình, cô độc và cố gắng sống tốt.

Bây giờ, vẫn là cô gái 26 tuổi trẻ trung năm nào. Tuổi của cô, mãi mãi dừng ở con số 26 ấy, không thể thay đổi.

Bây giờ, anh đã lớn hơn cô 6 tuổi rồi.

Anh vẫn một mình đứng một góc sân nhỏ chờ cô, chờ cô từ chuyến bay từ Mĩ về đây thăm anh. Nhưng sao cô lâu thế vẫn chưa đến? Đã quá ba năm rồi! Hay là... cô đang mải ngủ mê? Đừng, đừng như thế! Anh chẳng muốn cô làm công chưa ngủ trong rừng đâu. Anh chỉ muốn cô tỉnh giấc, trở thành một cô gái bình thường giản dị, và cùng anh đi khắp thế giới này như những gì cô đã hứa mà thôi. Có lẽ điều đó thật khó khăn. Nhưng chẳng sao cả, vì:

   Kể cả khi em không trở về được nữa, thì anh vẫn sẽ đợi, đợi em đến vô thời hạn.

21:16

13/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro