Phần 9: Chiếc rèm cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9: Chiếc rèm cửa.

  Kaori vừa mua được một chiếc rèm cửa, đó là một chiếc rèm không rõ chất liệu và nơi sản xuất, nhưng nó lại có có giá rất hời so với vẻ bề ngoài xinh đẹp và độ mềm mại đến khó tả khi chạm vào. Nếu ở ngày thường thì một nhà văn nghèo đến mức sắp cạp đất mà ăn nhưng lại giàu lòng tự trọng như Kaori thì sẽ rất lấy làm nhục nhã khi tậu về một thứ không rõ nguồn gốc, nhưng với tấm rèm này thì khác.

  Kaori cảm thấy rất đắc ý, vì hắn đã mua tấm rèm ấy với giá chỉ bằng một phần ba so với giá mà tên chủ nhà keo kiệt, bằng trí thông minh của mình. Thật ra, hắn đã thấy tấm rèm này ở thùng rác khi đi ngang qua con hẻm gần công viên bị bỏ hoang từ trước, dù đã mê đắm nó ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng bởi tính sĩ diện hão và thói mê tín nửa vời nên hắn không chủ động đem nó về mà nảy ra một kế hoạch vòng vèo hơn.

  Trưa hôm đó, hắn "vô tình" gặp ông chủ nhà trọ và lẩm bẩm về chiếc thùng rác chứa nhiều món đồ quý giá tại khu công viên bỏ hoang. Kaori đoán chắc với bản tính tham lam và kẹt xỉ như lão ta thì không thể nào bỏ qua điều đó, thế là hắn đã được lão ta thân thiện mời một chầu rượu và giả vờ say xỉn rồi nói hớ một câu chuyện do chính hắn bịa ra xung quanh cái thùng rác đó. Nào là đám trộm ngân hàng giấu tiền, nào là kẻ giết người biến thái quăng tài sản của nạn nhân,...

  Kaori cũng không phải trống không mà bịa chuyện, bởi nếu vậy thì sẽ làm giảm khả năng lão chủ nhà đi lục thùng rác đó. Hắn khôn ngoan hơn rất nhiều. Đầu tiên phải kể đến là những chiếc thùng rác ở khu công viên bỏ hoang và con hẻm đó đã chẳng được đổ từ rất lâu rồi nên việc có ai đó giấu đồ hoặc phi tang bằng chứng là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ hai, hắn kết hợp với bản tin về một vụ cướp ngân hàng, đã bắt được đám cướp nhưng vẫn chưa tìm ra được số tiền, cùng với vụ mất tích của vài cô gái xinh đẹp trên đường về nhà ở gần khu này để thêm thắt và khiến câu chuyện của hắn trở nên chân thật. Đương nhiên thì điều cuối cùng là hắn dám chắc với câu chuyện nửa thật nửa giả đó thì lão chủ nhà chắc chắn sẽ đến lục cái thùng rác kia. Và với bản tính của mình, dù không tìm được "món tiền bị giấu" hay những thứ trang sức có giá trị, lão ta cũng sẽ đem tấm rèm xinh đẹp kia về sửa sang và rao bán.

  Và quả đúng như những gì Kaori dự kiến, sau khi nghe câu chuyện của hắn, lão chủ nhà đã đọc lại bản tin để xác nhận rồi vội vàng lén lút đến lục những cái thùng rác trong khu công viên bỏ hoang đó và đem chiếc rèm cùng vài món đồ mà lão cho rằng có thể bán lại đem về. Đợi đến khi thấy lão rao bán chiếc rèm thì Kaori lại lần nữa dùng miệng lưỡi của mình, vừa đe dọa vừa dụ dỗ để lão ta bán lại chiếc rèm với giá mà hắn cho là vô cùng hời.

  Thế là hắn vừa được bao một chầu rượu đã đời vừa mua lại chiếc rèm mà hắn yêu thích với giá chỉ bằng một phần ba giá rao từ lão chủ nhà ki bo, keo kiệt. Một mũi tên trúng ba con nhạn (chầu rượu, rèm cửa và cả việc trả thù lão chủ nhà), thật là sảng khoái, thật là sảng khoái.

  Kaori vui sướng treo chiếc rèm lên khung cửa sổ, dù chiếc rèm khá lớn khiến căn phòng trở nên tối tăm hơn rất nhiều nhưng Kaori cũng không thèm quan tâm. Gạt bỏ sự hả dạ vì trả thù được lão chủ nhà lẫn sự đắc chí cho một kế hoạch đơn giản lại hoàn hảo, Kaori như si như say không ngừng vuốt ve tấm rèm. Sự mềm mại và màu sắc của tấm rèm khiến hắn có cảm giác như mình đang vuốt ve làn da nõn nà của một thiếu nữ xinh đẹp.

  Hắn ghé sát mặt vào chiếc rèm và hít một hơi thật sâu, mùi hương dịu dàng chẳng khác nào mùi thơm của nàng trinh nữ trong sáng mà kiều diễm. Kaori cười, cái nụ cười chẳng khác nào của những tên lưu manh biến thái khi gặp con gái mà hắn từng khinh bỉ, nào còn chút nào thanh cao của tên nhà văn nghèo túng ngày thường. Hắn cứ dán mặt vào chiếc rèm, hít lấy hít để rồi lại vuốt ve, vẻ mặt si mê đến kinh tởm.

  Ở phía sau, bóng lưng hắn theo những tia sáng mỏng manh in hằn lên bức tường, cùng với bóng dáng của một cô gái quá đỗi xinh đẹp.

_Kết thúc_

Góc của Miêu Miêu: Bản thảo lúc đầu không như thế 🥹, cái tay nó lại tự chạy cốt truyện rồi 🥲.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro