in tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi lê thê trên con đường đến quán cafe gần nha, thật khó chịu làm sao, những suy nghĩ tiêu cực cứ quấn lấy tôi.
  - Giá như mình chết đi thì vui rồi. Giờ mình có nên lao ra đường cho xe tông không nhỉ?
Tôi đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay. Bạn tôi cũng nói rằng tôi hãy chết đi. Tôi ước mình có thể làm thế.
  - Cuối cùng cũng tới nơi...
Tôi bước vào quán, nhìn xung quanh tìm bạn mình. Nó hẹn tôi vào học nhóm chung với nó mà lại đi đâu mất rồi. Tôi lấy điện thoại ra định gọi bạn mình thì có một người gọi lớn
  - Chị gì ơi, cho em xin in tư với ạ!
Tôi ngạc nhiên. Người đó đang gọi tôi à? Tôi quay qua nhìn, chỉ vào bản thân như hỏi người đó đang gọi tôi à.
  - Vâng là chị đấy ạ.
Em ấy bước đến gần tôi và lập lại câu hỏi
  - Chị cho em xin in tư với ạ!
Tôi đang định gọi bạn nên có vẻ em ấy nghĩ đang làm phiền tôi nói tiếp:
  - A xin lỗi chị, em làm phiền chị ạ? Chị không cần để tâm đến em đâu ạ! Xem như em hỏi chơi là được rồi ạ.
Tôi nhìn em, trông em có vẻ hơi ngại. Dễ thương làm sao. Tim tôi đang đập thình thịch đây này, chỉ vì sự dễ thương đó.
  - Haha, chị xin lỗi nha, chờ chị chút. Chị gọi bạn cái rồi chị trả lời em sao nhá?
Nói rồi tôi gọi bạn mình và bị chửi một vố, có lẽ tôi đang làm phiền bạn ấy, bạn ấy nói sẽ đến ngay thôi. Xong rồi tôi tắt máy và trả lời cô bé ấy.
  - À đây. Xin lỗi vì đã làm em phải chờ nhé!
  - Không sao đâu chị - cô bé ấy đáp
Chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc cho nhau rồi tạm biệt nhau vì bạn tôi đến rồi
  - Nhớ nhắn cho em nha chị!
Cô bé nói rồi sao đó chúng tôi tạm biệt
Ngày hôm đó như cứu rỗi trong tôi. Những điều tiêu cực gần như tan biến. Cảm giác thật yêu đời biết bao.
"Có lẽ cuộc đời không buồn tẻ như mình nghĩ nhỉ?" Tôi tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro