Đoản 2: Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật kinh tởm, cút xa tao ra đi" một cô bé bị một cậu bé hất tay ra kèm theo đó là những tiếng chửi bới thậm tệ.

"Em... Em chỉ muốn chơi với anh thôi mà, sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Anh hai"

Cô bé sụt sùi khóc gương mặt baby cute bị lấm lem trông thật ngốc, thật đáng thương.

Cậu bé quay đi không hề ngoảnh mặt lại.

Sau nhiều lần bị anh trai đối xử lạnh nhạt cô em gái trở nên dần ghét anh trai mình hơn cô bé luôn bịa ra cái lí do nào đó để anh mình bị đánh.

Cô bé là đứa cháu gái duy nhất của dòng họ, ai ai cũng cưng cô bé như trứng như vàng ngọc. Cô bé nhận được tình yêu của tất cả mọi người nhưng trừ hắn... Tên anh trai đáng ghét của cô.

Hắn hơn cô 2 tuổi, lúc cô bậm bẹ gọi hai tiếng anh hai, hắn chỉ lạnh lùng quay đi không nghe. Khi cô túm chân hắn hắn đã kéo cô ra rồi bỏ đi, ánh mắt hắn luôn nhìn cô với vẻ chán ghét cực độ.

Nhưng từ khi sinh ra cô bé đã được cưng chiều nên cô cũng muốn nhận được sự cưng chiều của anh trai.

Từ lúc còn bé cho đến khi học tiểu học cô luôn bám lấy hắn, cô cũng muốn hắn yêu thương cô, cưng chiều như tất cả mọi người với cô vậy. Mà hắn không cho cô một cơ hội, mỗi khi cô tiến càng gần hắn lại lùi càng xa.

Cô đã không chịu nổi nữa, cô nổi giận đùng đùng và từ đó cô không bám lấy hắn nữa và luôn kiếm chuyện để bố mẹ đánh hắn.

Sau này cô nhớ lại liền rơi nước mắt vì hối hận.
____

"Mạc Vũ mau tránh xa em mày ra, người mày toàn bụi làm em bị bệnh thì làm sao" một người phụ nữ bước vào căn phòng nhìn thấy một cậu nhóc hai tuổi đang cầm cái xúc xắc chơi với em gái mình đang nằm trong nôi. Người phụ nữ cau có rồi đi đến chỗ cậu nhóc đẩy cậu nhóc ra xa.

Cậu nhóc đau đến mức khóc ré lên sau đó từng bước chạy yếu ớt đi ra khỏi phòng.

Cậu nhóc đó tên Hạ Mạc Vũ, cậu sinh ra trong một gia đình khá giả với cuộc sống hạnh phúc nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Cậu không nhận được bất cứ tình yêu nào của cha mẹ. Mỗi khi họ nhìn thấy cậu liền tức giận chỉ muốn đánh cậu thôi.

Dòng họ nhà cậu rất thích con gái mà trong cả họ không có một đứa con gái nào cả. Sau 2 năm mẹ cậu mang thai và sinh ra một bé gái. Cả họ hàng nhà cậu vui lắm nên đã mở một bữa tiệc thật linh đình chào mừng cô công chúa nhỏ. Bà nội đặt tên em ấy là Hạ Vi Vi. Lần đầu nhìn thấy em ấy cậu chỉ muốn ôm em ấy thật chặt vì em ý dễ thương lắm.

Khi mọi người về hết cậu lén đi vào phòng của mẹ ngó vào chiếc nôi bắt gặp được cặp mắt đen láy to tròn của Vi Vi đang nhìn cậu.

Cậu cầm theo cái xúc xắc của mình rồi đung đưa trước mặt Vi Vi. Tiếng của xúc xắc nghe rất êm tai, cậu bé cười toe toét với em gái miệng cũng chỉ nói được những câu khá vô nghĩa.

Nhưng mà em gái đã cười. Cậu nhóc vui vẻ rồi bậm bẹ gọi tên "Vi Vi '

"Mạc Vũ. Ai cho mày vào?" Tiếng mẹ quát ở ngoài. Nhìn thấy mẹ cậu bé vui vẻ cậu muốn nói với mẹ là Vi Vi vừa cười nhưng cậu lại bị mẹ đẩy ra xa cái nôi.

"Tao cấm mày lại gần em mày, mày mà lại gần nó tao đập cho mày một trận"

Cậu nhóc đáng thương từ lần đó chỉ ngồi ở xa mà nhìn em gái không dám lại gần. Đôi khi cậu nhóc còn bị đem ra làm bao cát xả giận của bố mẹ. Lúc cậu còn bé họ không dám làm gì cậu quá mạnh tay. Đến khi học đến cuối cấp 1 cậu bị đánh ngày càng nhiều hơn, cậu chỉ ước giá mà cậu cũng được như các anh em họ hàng tuy bố mẹ họ thích con gái nhưng ít ra vẫn còn thương họ. Mỗi khi các anh em họ đến nhà cậu chơi nhìn thấy họ vui vẻ bên bố mẹ, cậu đã bật khóc.

Anh trai con nhà bác cả thấy cậu khóc liền líu ríu vào dỗ dành. Lần đó cậu học lớp 2 anh họ học lớp 6, anh họ hỏi cậu:

" Mày sao lại khóc đấy? Bọn tao đã làm gì mày đâu"

Hà Mạc Vũ lau đi nước mắt lắc đầu nguầy nguậy không đáp lời, trên mặt vẫn còn vết bầm tím dấu hiệu của việc bị bạo hành nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ chẳng nói gì cả.
_

"Anh hai chơi với Vi Vi" một cô bé 5 tuổi ôm trên tay con gấu bông đôi mắt đen láy chớp chớp trông rất đáng yêu. Cậu nhóc coi như không nghe vẫn cứ ngồi ghi bài tập. Cô bé Vi Vi thấy anh trai không chơi với mình liền gào khóc.

Mạc Vũ vì thấy phiền quá nên đã dừng lại việc đang làm, cậu nhóc bế Vi Vi lên giường của mình đặt cô bé ở đó rồi đi tìm mấy món đồ chơi cho em gái chơi, cậu nhóc ngồi quan sát.

Vi Vi vui vẻ ôm mấy con gấu vào lòng rồi bảo anh trai qua chơi cùng mình nhưng cậu nhóc chỉ nhìn Vi Vi và không nói gì.

Được một lúc lâu có tiếng của Mẹ gọi Vi Vi. Biết Vi Vi đang trong phòng anh hai Mẹ lập tức chạy vào kéo Vi Vi ra khỏi phòng rồi không quên dùng những lời lẽ độc ác để trì triết cậu bé. Cậu bé chỉ cúi gằm mặt xuống và không nói gì.

Buổi tối khi đã ăn cơm xong Vi Vi nghe thấy một tiếng chát ở ngay trong phòng của bố mẹ.

Nhưng cô nghĩ là trong phòng có muỗi và bố mẹ đang vỗ muỗi thôi.
__

Năm Vi Vi học lớp 3, cô bé đã trở nên ghét anh hai mình. Nhiều lần gặp các anh họ Vi Vi đã kể về điều xấu của Mạc Vũ cho các anh em họ nghe để họ cũng ghét hắn như cô vậy.

Hai anh em họ cứ như kiểu vậy cho đến khi Vi Vi 15 tuổi, Mạc Vũ vừa tròn 17 tuổi.

Vi Vi gặp tai nạn trong lúc đang đi bộ trên đường, cô chảy nhiều máu lắm tưởng chừng không thể cứu nổi nhưng cuối cùng phép màu đã sảy ra. Vi Vi đã được cứu, cô vẫn tiếp tục sống.

Ai ai cũng rất vui mở cỗ linh đình nhưng sẽ chẳng ai để ý đến một cậu con trai đã suýt mất mạng để cứu sống cục cưng của mọi người. Cậu cô đơn ngồi ở băng ghế bệnh viện lạnh lẽo không ai hỏi han cậu như thế nào cậu cứ lẻ loi ngồi ở đó nước mắt khẽ tuôn rơi. Trên môi nở nụ cười hiếm hoi.

"Bác sĩ làm ơn cứu con tôi, tôi chỉ có đúng đứa con này thôi "

"Hiện tại cô bé đang mất khá nhiều máu cần truyền thêm máu mới có thể cứu được cô bé. Người nhà có ai cùng nhóm máu O giống cô bé không?"

"Tôi nhóm máu A" người Mẹ nói.

"Cháu cùng nhóm máu để cháu truyền cho, cháu là anh trai em ấy" một cậu con trai đi vào đầu tóc bù xù, cái áo đồng phục vắt tùy tiện trên vai. Trên gương mặt đó thể hiện sự lo lắng.

"Mạc Vũ ai cho mày ở đây? Về trường đi" người bố gằn giọng với thằng con trai rồi lại quay qua cầu xin bác sĩ.

"Bác sĩ lấy máu của tôi đi, tôi cùng nhóm máu O"

"Lấy máu của cháu đi ạ, sức khỏe của ông ấy không tốt lại còn bị nhồi máu cơ tim. Cháu thân là thanh niên sẽ chịu được" cậu con trai vẫn kiên quyết nói.

Nhưng rồi bác sĩ đã đồng ý lấy máu của cậu con trai.

Nhìn từng giọt máu bị lấy đi khỏi người mình cậu con trai đó cảm thấy sốt ruột. Khi xong bịch một bịch 2 cho đến bịch 5 bịch 6,hai mắt của Mạc Vũ hoa hoa lên đầu óc mụ mị nhưng Mạc Vũ không nhịn được hỏi chị y tá đang cầm theo túi máu:

"Chị ơi em gái em sao rồi chị?"

"Ca phẫu thuật đang rất khả quan nhưng vẫn còn cần máu, em cố chịu nhé" Chị y tá bây giờ đang đang rất vội cô gái chỉ vội trả lời câu hỏi của Mạc Vũ rồi chạy ra ngoài.

Máu vẫn đang rút nhưng ý thức của cậu lại không còn nữa.

__một tiếng sau

"Ca phẫu thuật đã thành công, cô bé đã được cứu sống rồi" bác sĩ đi ra thông báo cho gia đình. Cả Gia đình vui lắm. Khi cô bé xuất viện mọi người tổ chức tiệc to để ăn mừng việc này.

Vi Vi khoẻ lại, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cô bé. Các anh họ đến nhà đều nói chuyện chơi với cô bé lại còn mua rất nhiều quà. Mà tuyệt nhiên là tên anh trai vô tình đó không hỏi han gì đến Vi Vi cả.

Cô bé rất bực bội, trong một lần tâm sự với mẹ cô bé đã nói toẹt ra bức xúc trong lòng mình mấy hôm nay.

Cô bé nói anh trai vô tình, không hỏi han gì đến em gái lúc em gái bị bệnh, lúc nào cũng lạnh lùng.

Vi Vi chỉ nói vậy nhưng đến một ngày vào buổi tối cô nghe thấy tiếng mẹ chửi bới, cộng vào đó là cái tát vang to đến chói tai. Cô bé đi vào nhìn thấy tên anh trai đó đang đứng đơ ra với bên má bị đánh in hằn một dấu đỏ đến chói mắt, mẹ cô rất phẫn nộ mắng nhiếc hắn. Mẹ nói là em gái vừa mới ra viện sao không hỏi han một câu nào. Rồi như nào nữa Vi Vi cũng chẳng nhớ.

Nhưng mà sẽ chẳng ai biết rằng, sau khi hiến máu cho Vi Vi xong Mạc Vũ đã bị ngất ở ngoài hành lang bệnh viện, cậu cứ ngồi ở ngoài hành lang cả đêm, trời rất lạnh. Nếu như bác sĩ đi ngang qua đó nhận ra cậu không ổn, thì cậu đã chết rồi.

Từ hôm đó sức khỏe của cậu yếu hẳn đi, vì cậu bị thiếu máu nhưng vì cứu Vi Vi nên nói dối là mình rất khoẻ. Tác hại của nói dối đánh đổi bằng sức khoẻ của cậu. Hạ Minh anh họ bằng tuổi cậu để ý thấy cậu càng ngày càng kì lạ thì hỏi rất nhiều và hỏi tại sao không hỏi thăm Vi Vi, em ấy vừa mới khoẻ thôi mà.

Mạc Vũ nghe thấy thế chỉ lắc đầu nói không thể:

"Bố mẹ em không cho em tiếp xúc với em ấy"

Hạ Minh tức giận đập bàn:

"Bố mẹ chú bị dở hơi à? Cái tư tưởng kì lạ gì thế, con nào mà chẳng là con chứ. Yêu thích con gái nhưng chẳng lẽ bỏ đi đứa con trai này sao? Anh mà là chú anh bỏ luôn loại bố mẹ này"

Hạ Minh rất bất bình với cách nuôi dạy của bố mẹ Hạ Mạc Vũ, lúc bé mỗi khi tới chơi nhìn thấy Mạc Vũ ngồi ở một góc rất xa, nhìn thấy em mình bị đối xử không khác gì một con chó Hạ Minh lại cảm thấy uất ức đến phát khóc. Hạ Minh về nhà ôm lấy mẹ rồi thủ thỉ, cậu cầu xin bố mẹ đừng ghét mình. Bố Mẹ của Hạ Minh nghe vậy thì bất ngờ lắm, họ gặng hỏi tại sao cậu ta lại có suy nghĩ như thế. Cậu ta vừa nói vừa khóc:

"Tại con sợ nhỡ đâu một ngày mẹ sinh em gái con sẽ bị cho ra rìa, ngày nào cũng bị bố mẹ đánh chửi như cô chú đã làm với Mạc Vũ vậy"

Bố mẹ Hạ Minh khiếp sợ, họ hoảng loạn ôm lấy con trai rồi an ủi họ sẽ không làm như thế đâu. Và họ không làm thế thật tuy là mẹ cậu ta sinh em trai nhưng họ vẫn rất vui và hạnh phúc.

Thật sự là hành vi của cô chú đã bị nhiều bác khác lên án, bố mẹ cậu ta cũng lên án.

Ai đời con trai mới học lớp 1 lớp 2 mà đã bắt làm tất cả mọi việc trong nhà không cho đi chơi ở đâu cả, từ việc nhỏ như quét nhà rửa bát đến mấy việc như xách mấy vật nặng đều phải làm, nhà cũng có người giúp việc nhưng vẫn bắt buộc phải làm.

Ban đầu đúng là họ không thích Mạc Vũ lắm vì cậu nhóc đó rất là trầm tính, không hé môi ra nói chuyện bao giờ nhưng mà đều là con cháu trong nhà nên không thể không quan tâm đến được. Rồi đến một ngày mọi người chứng kiến được cảnh bố Mạc Vũ tát cậu nhóc bật máu môi trước mặt mọi người trong dòng họ mặc dù cậu không làm gì cả, ai chứng kiến cũng khiếp sợ vội cản lại. Các bác đều quay qua hỏi Mạc Vũ có sao không nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Bị đánh đến mức chóng mặt như thế còn có thể không sao được à .Bác cả quay sang tức giận nói với bố Mạc Vũ:

"Sao em lại độc ác như thế hả? Có còn muốn giữ lấy mặt mũi không? Ở đây nhiều người thế này em lại còn ra tay đánh nó. Thằng bé còn đang ốm lên ốm xuống thế kia lại còn bắt nó đi làm việc nhà, không muốn để nó sống à"

Bàn tay của một người đàn ông trưởng thành rất to lực tát còn rất mạnh, một cậu thanh niên 17 18 tuổi còn cảm thấy choáng khi lãnh trọn cú tát đó nói gì đến một cậu nhóc mới học tiểu học như Mạc Vũ hồi đó chứ.

Mà bố của Mạc Vũ lại thờ ơ đến mức đáng sợ còn nói đừng quản chuyện nhà mình.

Từ ngày đó mọi người thương Mạc Vũ hơn nhưng mà sẽ chẳng biết được vì điều đó mà cậu nhóc bị đánh còn kinh khủng hơn.
__
Trong một ngày, Vi Vi nhìn thấy tên đó đang nằm ngủ gục ở thư viện của trường. Bởi vì là cùng trường nên thi thoảng có bắt gặp nhau, nhưng Vi Vi chỉ coi như không quen biết thôi.

Tuy nói là anh trai Vi Vi nhưng cô chẳng giống hắn cái gì cả. Từ ngoại hình bên ngoài cho đến thành tích học tập, hắn chính là một mĩ nam vạn người mê với thành tích học tập khủng, dành được nhiều giải thưởng lớn cho trường. Còn cô thì nhan sắc cũng khá xinh nhưng học tập chỉ ở mức khá giỏi không quá nổi bật.

Bố mẹ ngoại hình quá tầm thường nhưng lại đẻ ra thằng con nhan sắc đỉnh của chóp kiểu này có hơi kì lạ.
___

Vào một buổi tối, Vi Vi nghe thấy bố mẹ nói chuyện với Hạ Mạc Vũ:

"Tao chỉ nuôi mày đến lúc thi đại học xong thôi đến đấy mày muốn làm thế nào thì làm"

"Vâng"

"Sau khi thi đại học xong, sẽ không có bất kỳ chu cấp nào cả. Tao cũng không có đứa con như mày"

"Vâng"

"Tết cũng cấm được về, cũng không cần mày phải trả lại tiền nuôi dạy"

"Có, con sẽ trả lại tiền"

"Bọn tao không cần thứ tiền dơ bẩn của mày. Thi đại học xong rồi thì nhớ cút đi"

"Đã biết ạ"

Vi Vi không hiểu họ nói vậy là có ý gì cả, chỉ là đến sáng hôm sau khi mẹ bảo cô đi gọi Mạc Vũ thì đã không thấy hắn ở đâu nữa, đồ đạc cũng dọn sạch chỉ thấy có một tấm thẻ ATM và một tờ giấy có ghi:

"Tiền nuôi dưỡng 17 năm là 50 vạn. Trong thẻ có đủ 50 vạn. Cảm ơn đã nuôi dưỡng con, nói với Vi Vi nhớ giữ gìn sức khỏe "

Vi Vi cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu, giờ hắn không còn ở đây nữa. Kì thi đại học còn chưa đến nữa mà hắn đã đi rồi. Vi Vi bật khóc cô nhận ra là hoá ra mình không ghét anh hai như thế.

Đưa thẻ ATM và tờ giấy cho mẹ, Vi Vi chỉ thấy mẹ thở dài. Bố cũng nhận lấy tờ giấy nhưng không vò nát đi mà chỉ lặng lẽ cất nó vào ví.
__

1 tuần sau kì thi đại học kết thúc, Hạ Mạc Vũ đi ra khỏi trường thi tâm trạng rời rạc không rõ ràng. Cậu từ chối lời mời đi ăn của Hạ Minh mà đi về căn phòng mà cậu đã thuê.

Trả phòng lại cho chủ cậu xách đồ của mình ra ngoài. Mọi thứ của cậu chỉ gói gọn trong chiếc balo còn những thứ khác cậu đã ném hết xuống sông rồi.

Lững thững đi trên cầu dừng chân ở một thành cầu, cậu buông ba lô ra rồi ném xuống. Cả quá trình cậu đều im lặng không nói gì cả mọi người xung quanh đều không để ý thấy hành động đó.

Từng bước vịn lên thành cầu cho đến khi đứng lên hẳn và rồi cậu thấy cơ thể mình lao vù xuống phía dưới, trước mắt là thước phim tua chậm của chính cuộc đời cậu, chỉ toàn là những trận đòn roi sỉ vả và một tương lai đen tối. Chẳng có ngày nào mà cậu thực sự hạnh phúc cả, cậu nhắm mắt buông thả cho chính mình.

Ùng!!!

"Có thằng học sinh nhảy cầu rồi. Mau! Mau gọi cứu thương! Mau xuống cứu nó đi"

Ùng! Có vài người đàn ông nhảy xuống tìm. Họ lặn xuống tìm cậu thiếu niên ấy, đến khi tìm thấy thì cậu thiếu niên ấy cũng không còn sự sống nữa. Một vài bác sĩ sơ cứu nhưng cũng chẳng cứu vãn nổi tình hình.
___

"Bản tin tối ngày xx tháng 6 năm 20xx, vào chiều hôm nay sảy ra vụ việc một nam sinh lớp 12 nhảy cầu sau khi kì thi cao khảo kết thúc. Không biết do không thể thi tốt hay sao mà cậu ấy đã quyết định kết thúc cuộc sống của mình bằng cách này, thật là đáng tiếc"

Hết.

Nhạt nhẽo vl luôn.

____

Kì thi Cao khảo đến gần, Mạc Vũ ngồi trong phòng ôn thi bạt mạng. hầu như suốt thời gian ở nhà ôn tập cậu luôn nhốt mình trong phòng, cơm không ăn, nước không uống. mẹ Thấy như vậy cũng có chút lo lắng liền gọt chút hoa quả, rót một cốc sữa xong bảo Vi Vi mang lên phòng cho anh trai.

Khi gõ cửa phòng, một hồi sau mạc vũ mới mở cửa. Ánh mắt vô định nhìn cô bé trước mặt.

"Mẹ bảo em mang hoa quả cho anh"

Mạc vũ nhìn xuống đĩa táo với cốc sữa trên tay Vi Vi ánh mắt có chút xao động nhưng rồi cậu không nói gì cả đành nhận lấy chúng sau đó đi vào phòng.

Mấy ngày tiếp theo thi thoảng mẹ cx có nhờ Vi Vi đem hoa quả cho anh trai, Mạc Vũ dù không nói gì nhưng vẫn nhận lấy. Cho đến trước ngày thi đại học, cậu mới ra ăn cơm cùng gia đình. Hôm đấy lần đầu tiên trong cuộc đời của mạc vũ bố mẹ không hề chì chiết cậu, không hề coi cậu như kẻ bỏ đi, lần đầu tiên cậu được ăn cơm cùng bố mẹ mà không phải nghe bất cứ lời mắng chửi nào...

Thế nhưng đây là lần đầu tiên... Cũng là lần cuối cùng.

Vào bữa cơm cuối cùng đó chẳng ai để ý thấy được mặc dù là mùa hè nhưng mạc vũ lại mặc rất kín, mặc như thế để làm cái gì?

Ngày thi đầu tiên, có một số điện thoại lạ gọi cho gia đình thông báo Mạc Vũ ngất trong phòng thi giờ đang cấp cứu, tình trạng cực kỳ xấu.

Khi cả nhà đến phòng cấp cứu thì bác sỹ cx vừa đi ra lắc đầu.

Chẳng ai tin nổi hôm qua vẫn còn bình thường nay đã...

Nghe bác sĩ nói là do suy nhược cơ thể trầm trọng, khi cấp cứu vén tay áo lên xuất hiện hàng trăm vết mẩn đỏ đô bị dị ứng nặng gây ra, nói chung những cái gì đau nhất cậu phải chịu tất...
________

Kịch bản 2:

Chưa đến kì thi đại học.

Khi này Vi Vi vừa mới ra viện được mấy hôm.

Mạc vũ cx phát hiện ra là mình không còn sốn.g được bao lâu nữa. Cậu im lặng giấu đi kết quả khám bệnh mà sống thật bình thường.

Cho đến một đêm đông lạnh giá, sau một cơn đau dữ dội, cậu đã từ bỏ cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro