Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi là Vy,một cô học sinh lớp 10 rất đỗi bình thường.Tôi không cho là mình đẹp, nhưng tôi nghĩ tôi cũng có một chút dễ thương. Học cũng tàm tạm, không phải là giỏi hay xuất sắc. Hay cãi bướng với người lớn. Đối với tôi,cô rất tuyệt vời. Cô tên là Thảo, là lớp trưởng lớp kế bên,học giỏi không chỗ nào chê,lại xinh đẹp,vô cùng ngoan ngoãn,lễ phép và còn rất thân thiện nữa. Một người lễ phép, còn một người thì cãi bướng. Một người tài năng, một người vô dụng. Đối với tôi, cô ấy là cả thế giới mà tôi hằng ao ước được ôm lấy. Còn cô ấy thì..... haizz! Trước giờ, ít khi có cô gái nào làm tôi lay động hay để ý, nhưng cô ấy đã làm tôi cảm thấy rung động.
      Muốn nhắn tin với cô ấy thật nhiều nhưng không có can đảm.Tôi biết rất nhiều điều về cô ấy,biết cô ấy thích gì,ghét gì. Nhưng sao cô ấy không biết bất cứ điều gì về tôi.
     Tôi không sợ khổ, không sợ cực. Thậm chí cũng chẳng sợ ma hay quỷ gì cả. Cái tôi sợ đó chính là..... cái thế giới của mình bị ai khác ôm lấy.
Ngày hôm ấy,lúc 2 giờ sáng,sau khi suy nghĩ thật nhiều và tự nói với bản thân rằng:"Chắc cô ấy ngủ rồi",tôi viết một dòng tin nhắn nói rằng tôi thích cô ấy,định bụng gửi rồi sẽ xoá ngay. Nhưng khi tôi vừa bấm nút gửi tin nhắn ấy đi thì tôi mới bất giác phát hiện ra một điều là..... Trời ơi,cô ấy còn thức,và hiển nhiên cô đã đọc được dòng tin nhắn tôi gửi. Cảm giác lúc đó trong lòng tôi thật sự rất khó tả. Vừa lo sợ cô ấy sẽ không muốn chơi với tôi nữa,vừa có chút hy vọng rằng cô ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Thấy cô ấy bắt đầu soạn tin nhắn trả lời tôi,tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả những lúc gặp cô ấy trên trường,trái tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và rồi,tin nhắn của cô ấy cũng được gửi qua:
-Vy à,tớ xin lỗi cậu vì không thể đáp lại tình cảm của cậu dành cho tớ.Tớ có người mình thích rồi,xin cậu đừng thích tớ nữa,hãy tìm một người khác xứng đáng với cậu hơn. Tớ nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn.Tớ xin lỗi cậu rất nhiều.  
       Cảm giác lúc đấy của tôi.... Vừa đau lòng,vừa buồn bã. Tôi tự trách bản thân mình,giá như tôi nói rằng tôi thích cô ấy sớm hơn thì chúng tôi có thể có cơ hội. Tôi muốn thu mình lại,trốn trong chăn và khóc,khóc thật lớn để mong mình có thể quên cậu đi thật nhanh. Tôi nằm trên giường,nước mắt giàn giụa rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau,đến lúc tôi thức dậy thì đã thấy trễ giờ học rồi. Mẹ tôi bước vào phòng,nhìn thấy tôi với gương mặt bơ phờ,đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều thì vô cùng lo lắng. Nhìn tôi chả có tí sức sống nào cả. Mẹ với gương mặt vô cùng lo lắng hỏi tôi:
-Hôm nay con bị sao vậy Vy? Con thấy không khoẻ ở chỗ nào à? Để mẹ đưa con đi bệnh viện nhé!
-Con không sao hết á mẹ. Sáng nay con thấy trong người hơi mệt thôi. Mẹ xin cô giáo cho con nghỉ học 2 hôm nhé-Tôi gượng cười nói với mẹ.
      Mẹ thì cứ " Ừ,ừ" thế thôi nhưng tôi biết mẹ có lẽ đã biết hết chuyện của tôi,từ đó đến bây giờ không có chuyện gì tôi làm mà qua mắt được mẹ cả.
      Tôi trốn trong phòng,khoá cửa lại và khóc tiếp,đến khi mẹ gõ cửa nói đem thuốc vào cho tôi thì tôi mới nhận ra và cố gắng ngưng không khóc nữa.       Tôi ra mở cửa cho mẹ,cố giấu đi những giọt nước mắt còn chưa khô,không để mẹ thấy tôi khóc. Mẹ nấu cháo và đưa thuốc cho tôi,tôi cầm lấy và nói với mẹ muốn ở một mình rồi lại khoá chặt cửa phòng lại.
      Bây giờ nhớ lại những ngày đó tôi thật tệ.Từ 1 cô gái năng động không để 1 năng lượng tiêu cực nào vào người mình bây giờ lại là 1 đứa chỉ muốn ở 1 mình,vùi đầu vài chăn gối,xem hình của người ta rồi khóc,rồi lại tự hỏi mình rằng:''Tại sao cô ấy lại không thích mình nhỉ,chắc là tại mình quá tệ,không xứng với cô ấy".
      Nhưng thật may mắn là có 1 người đã động viên và cùng tôi bước ra khỏi những ngày tháng đau khổ và buồn bã ấy, người đó như đã đánh thức tôi dậy sau 1 ác mộng dài. Bây giờ tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ lên,nếu bây giờ mình cứ buồn bã như vậy thì người thiệt thòi là mình chứ không ai khác nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến là tôi sẽ ghét bỏ hay trách móc gì cô ấy.Nhưng có lẽ tôi và cô ấy sẽ chẳng bao giờ như trước được nữa.Nhưng biết sao giờ,người có lỗi là mình,mình đã biến tình bạn này thành ra như vậy,bổng thấy mình thật có lỗi với cô ấy.
      Ba năm cấp 3 của tôi trôi qua nhanh quá. Tôi đã cố gắng phấn đấu hơn rất nhiều,và rồi cuối năm cấp 3 này,tôi đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Tôi cảm thấy bản thân mình đã khác xưa rất nhiều,biết quan tâm người khác,ngoan ngoãn, lễ phép và tôi đã biết chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn, không như lúc xưa chỉ biết tự làm đau bản thân mình. Tôi bây giờ có được nhiều thứ,nhưng vẫn chưa có được trái tim của cô ấy. Dù có lẽ tôi và cô ấy đã không còn gì với nhau nữa,làm bạn cũng khó,nhưng tôi vẫn hy vọng rằng hai chúng tôi sẽ được trở lại như xưa,có thể cô ấy không thích tôi cũng được nhưng tôi mong muốn hai chúng tôi có thể làm bạn.

-------------------------HẾT----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro