7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Hàn Quốc phải nói là một mùa khắc nghiệt vô cùng, Mark choàng chiếc khăn ấm quanh cổ, em mang tất chân đầy đủ và ra ngoài đi chơi cùng hội bạn của mình, tụi nó ai cũng có đôi có cặp, riêng Mark vẫn một mình lưu luyến mối tình đã chia tay hơn 5 năm qua, dù người cũ cũng đã quen và đăng kí kết hôn cùng với người mới.

"tụi mình đi nhậu đi, lâu rồi đám này không có thời gian hội tụ, nay đủ nè bây"_Jaemin

"tao sao cũng được hết"

"tao đã xin Jisung rồi nên khôm sao đâu hehe"_Chenle

Jaemin vỗ vai của Chenle về việc đừng nhắc đến người yêu để Mark buồn, đám bạn này ai mà không biết em luôn giữ mối tình cũ trong lòng đâu chứ.

Họ kéo đến quán nhậu gần trung tâm thương mại, chọn view gần cửa sổ để ngắm nhìn tuyết rơi dễ hơn, tửu lượng của Mark không quá cao, em chỉ uống được vài ly đã ngồi im ra đó nhìn đám bạn của mình luyên thuyên nhắc về người yêu, tụi nó say nên không còn nhớ chuyện gì, Mark chỉ cười và ghen tị với hạnh phúc của họ, dù họ có quen nhau bao lâu, 5 năm hay 10 năm thì tình cảm của họ vẫn như thế, vậy mà chỉ có em không níu giữ hạnh phúc của mình được.

Mark gọi cho từng thằng người yêu của hai đứa kia đến đón bọn nó về nhà, đưa từng đứa lên xe mới lặng lẽ đi về sau khi đã thanh toán bàn nhậu đó, em tản bộ dưới nền tuyết trắng xoá, vài hạt tuyết rơi lác đác trên tóc em, Mark đeo tai nghe thưởng thức mấy bài nhạc nhẹ, em xỏ tay vào túi áo khoác của mình, nhớ lại lúc trước cũng trên đoạn đường này Yuta đã cõng em khi em say mèm với đám bạn, anh luôn chăm sóc em mọi thứ, vậy mà cuối cùng chỉ vì chuyện làm ăn thua lỗ mà Yuta lúc nào cũng nặng nhẹ, có áp lực lại dồn hết mà cọc cằn với em.

"Nakamoto Yuta cái tên đáng ghét này, mau trả kẹo cho em"

"anh không trả"

Mark giật mình khi nghe tiếng đùa giỡn từ phía sau, em dừng đoạn nhạc và quay lại xem đó là ai, Mark có chút tủi thân khi ở phía sau là Yuta đang xoa đầu vợ mình, họ bên nhau quá hạnh phúc có phải không, chẳng như em, một người đã từng chịu đựng cái tính khí thất thường của anh mỗi khi đi làm về, một người vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi đến bây giờ vẫn chưa thể tìm cho mình một bến đỗ mới và sống hạnh phúc từng ngày với nó.

Mark xoay lưng và tiếp tục đi, em hít một hơi thật sâu, phủi tuyết trên đầu mình, phía sau Yuta hình như đã biết mình gặp lại Mark, anh nhìn người đi trước mình một khoảng lâu. Yuta nhờ người đưa vợ mình về nhà rồi chạy đến gọi người đó.

"cho hỏi em có phải là Mark...?"

Khi Mark xoay người, Yuta thấy mình có lỗi rất nhiều, Mark gật đầu chào anh với tư cách là một người bạn, Yuta tìm chỗ ngồi để hai đứa có thể dễ nói chuyện với nhau một chút.

"cuộc sống của em dạo này thế nào?"

"em ổn, hình như anh vừa kết hôn thì phải?"

Mark chỉ vô tình nhìn xuống bàn tay người kia và em thấy anh đeo nhẫn cưới nên mới tò mò hỏi han.

"à... ừ, anh kết hôn được một năm rồi, còn em thì sao?"

"em...vẫn như trước thôi, như anh thấy rồi đó"

Yuta im lặng nhìn người bên cạnh mình, chắc em đã phải cô đơn khi từ bỏ gia đình để theo hắn và rồi cũng bị hắn bỏ rơi sau những mệt mỏi áp lực, bây giờ em chỉ là một người cô đơn sống trong cái xã hội khắc nghiệt như thế này.

"ngày đó...anh vì công việc mà để em phải như thế...anh thật sự biết lỗi...anh xin lỗi"

"em không muốn anh xin lỗi em đâu, dù sao em cũng chỉ còn là bạn của anh...à không, một người từng quen biết với anh thôi, thay vì xin lỗi em...thì anh hãy làm mọi thứ tốt nhất cho vợ anh, cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"

"Mark ..."

em dụi mũi mình vì lạnh, Yuta lại ngơ ra với những gì em nói, tại sao hắn lại làm cho em tổn thương như thế.

"cũng trễ rồi em về đây, anh về cẩn thận"

em rời đi trước hắn, tay xoa xoa vào nhau mà làm nóng nó rồi áp vào hai gò má mình, bóng lưng nhỏ nhắn kia dần xa hắn, Yuta thở dài tự trách bản thân mình, hắn nhìn em đến khi khuất bóng, dù em đã rất kiên quyết  nhưng có lẽ là rất đơn độc.

"xin lỗi vì những điều khiến em tổn thương...em hãy sống thật hạnh phúc nhé Mark, nếu chúng ta còn cơ hội, anh hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại em, anh sẽ bù đắp cho em những điều tốt nhất như em đã nói với anh..."

Mark về đến nhà mình, em mở cửa vào trong nằm dài trên sofa, ánh mắt có chút buồn, em lại nhớ người kia nãy vừa gặp, không ai khác là Nakamoto Yuta.

"nếu chúng ta còn cơ hội...em vẫn hi vọng rằng anh sẽ tìm em một lần nữa... dù cho thế gian này thay đổi thì em cũng chỉ yêu một mình anh thôi..."

Mark lau nước mắt mình và sau đó cũng dần ngủ quên đi, từ khi gặp và nói chuyện với Yuta dường như em đã tỉnh hẳn, chỉ là em buồn ngủ vì mệt mỏi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark