Đoản 6: Yêu anh cả cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Năm em 17 tuổi, anh 19 tuổi
Ngày nào em cũng qua nhà anh để anh kèm em học. Mẹ anh rất thương em, ngày nào cũng nấu món ngon cho em ăn.

* Năm em 18 tuổi, anh 20 tuổi
Em bắt đầu biết yêu và người đó không ai khác là anh. Em yêu anh vì sự ân cần, sự quan tâm của anh dành cho em. Em yêu ánh nhìn của anh, có sự ân cần và ấm áp. Khi ấy em nghĩ rằng ánh mắt ấy chỉ dành cho em.

* Năm em 20 tuổi, anh 22 tuổi.
Khi em đã đủ chín chắn, đủ trưởng thành để thổ lộ tình cảm của mình cho anh. Em đã không chịu nổi tình yêu đơn phương ấy.
Em vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy, bầu trời rất đẹp, trời xanh mây trắng, phù hợp với tâm trạng của em.
Em hẹn anh tại công viên gần nhà, cả hai cùng bảo mình có điều muốn nói. Khi ấy, tim em như đập nhanh hơn 1 nhịp, em từng nghĩ anh cũng thích em và sẽ tỏ tình với em cơ.
Nhưng em thật ngu ngốc khi nghĩ điều đó. Em ngồi chờ anh ở xích đu, nơi anh thường chơi cùng em. Nhìn xa thấy anh tiến tới gần em, nụ cười của em hiện hữu trên môi lúc ấy vụt tắt vì anh tay trong tay cùng người khác. Anh trước mặt em giới thiệu về người yêu của mình.
-Jimin à, đây là người yêu của anh.
Cậu ta e thẹn nhìn em cười chào hỏi, đúng thôi, cậu ta đáng yêu thế cơ mà, hỏi sao anh không yêu.
Em gượng ép nở nụ cười làm quen. Anh à, vậy điều anh muốn nói với em là anh có người yêu ư? Em hận anh!

*Năm em 21 tuổi, anh đã 23 tuổi rồi.
Đã một năm em phải trị bệnh nhưng mãi chẳng được, mọi người bảo em bị tâm bệnh. Anh biết vì sao không? Vì em phải chứng kiến thế giới của mình trong vòng tay người khác. Em đau lắm anh à, nhưng anh có biết không? Hay khi gặp em, anh cũng chỉ kể về người ấy.
Trái tim em như bị anh thẳng tay bóp nát, tâm hồn em cũng coi như chẳng còn gì.

Lại một năm trôi qua, em đã 22 tuổi, anh đã 24 rồi.
Hôm ấy, anh lại đến nhà tìm em, em chẳng muốn gặp anh, nhưng mẹ em bảo em xuống. Nghe lời em xuống gặp anh. Nhìn thấy nụ cười của anh, em cũng vui phần nào nhưng nụ cười ấy đã bị anh làm vụt tắt lần nữa vì anh trao tay em một thiệp hồng. Mắt em mờ đi, lấy cớ đau đầu mà bảo "Anh về đi, em hơi mệt rồi".

Tuần sau anh cưới rồi, anh rất vui đúng không? Em nhìn anh mặc áo thử vest cho em nhận xét, nhìn nụ cười hạnh phúc của anh mà em cũng vui lây. Em đã từng mong người cùng anh tiến đến lễ đường là em nhưng bây giờ em lại nhìn anh đi cùng người khác. Em đã khóc rất nhiều, hôm ấy em chẳng đi dự đám cưới của anh lại lấy cớ là bệnh.

Anh 24 tuổi, anh chào đón tiểu bảo bối của anh. Em nhìn thấy anh rơi nước mắt. Muốn lau cho anh nhưng không được.

Anh 30 tuổi, anh lại nhìn con mình vào lớp một. Anh lại rơi nước mắt lần nữa.

Những năm qua, em luôn bên anh, luôn nhìn anh hạnh phúc nhưng em vẫn luôn là cậu con trai 22 tuổi năm nào, vẫn luôn là người nhìn anh từ phía sau.

Em là Park Jimin, vẫn là người yêu Kim Taehyung.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày X tháng Y năm Z
Cậu con trai mang tên Park Jimin đã qua đời vào 9 a.m
Lý do: tự vẫn.

Kim Taehyung, anh vui không? Em qua đời vào đúng giờ anh cử hành hôn lễ.

Không được hay cho lắm, mong mọi người bỏ qua. Cmt ý kiến của mấy bạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro