Sự kì thị hay thận trọng với người Trung Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm nay trường Sa được về sớm, cô và Jack hẹn nhau cùng về để đi dẩy đầm 👌 Nhưng ai ngờ Jack lại về trước để cô đứng chờ ở trước cổng. Bất mãn, cô lục trong cặp sách của mình tìm điện thoại rồi cô chợt nhận ra mình vứt điện thoại ở nhà.  Ít ra cô vẫn còn đem theo tiền, cô có thể bắt 1 chiếc xe để đi. Ở New York đông đúc này cũng hơi khó gọi xe rồi cô chợt nhận ra bên kia đường có 1 chiếc taxi vàng đậu đấy. Cô băng qua đường lại gần chiếc xe, cô ngó vào bên trong không có khách nào cả chỉ có 1 người đàn ông trung niên đang gục đầu vào vô lăng, chắc đó là tài xế. Cô gõ gõ cửa kính gọi bác tài dậy. Khi nhìn thấy cô tài xế vui mừng mở cửa kính xuống.

   Bác tài: cô đi xe ạ?
Sa: vâng. Bác chở cháu đến quận Manhattan được không?
Bác tài: chỗ đó có vẻ hơi xa phải không? Được rồi, mời cô lên xe.

     Cô định mở cửa xe thì bị 1 bà cô chặn lại.

  Bà cô: cháu gái, cháu không thấy ông ta là người Trung Quốc à?
Sa: thì sao ạ?
Bà cô: cháu không sợ bị ông ta lây virus Corona sao?
Bác tài: cô ơi, tôi xin thề rằng tôi không bị nhiễm bệnh. Rất nhiều người từ chối đi xe tôi vì tôi là người Trung Quốc rồi, tôi chắn chắn rằng tôi không bị bệnh đâu.
Bà cô: ai mà biết được cơ chứ. Có bệnh nhưng giấu để lây nhiễm thì sao, đâu ai muốn chết 1 mình.
Bác tài: tôi xin cô đừng đuổi khách của tôi ạ. Tôi đang rất cần tiền để chữa bệnh cho con gái tôi.
Bà cô: yo!  Con gái ông bị bệnh gì? Nhiễm nCov rồi hả?
Bác tài: không không, con bé bị ung thư, tôi cần tiền để chữa bệnh cho nó. Cháu ơi xin cháu đừng hủy chuyến xe này được không?
Bà cô: cháu gái cận thận bị ông ta lừa đấy.
Sa: ... Vâng cháu không hủy xe đâu. Cháu cũng đang gấp ạ.
Bác tài: cảm ơn cháu cảm ơn cháu, lên xe đi.
Bà cô: đúng là tự đâm đầu vào hoạ.
Sa: chỉ cần bác ấy biết phòng bệnh là được. Không phải cứ người Trung Quốc là có bệnh, chúng ta cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh đã.  Cháu biết cô làm vậy là thận trọng và muốn tốt cho cháu nhưng cũng đừng xa lánh họ như vậy. Hãy hiểu hoàn cảnh cho họ. Chào cô.

   Cô ngồi vào xe và đeo khẩu trang lên để an toàn hơn, cô hạ cửa kính xuống cho thoáng ngồi chéo bác tài.  Nguy cơ bị nhiễm cũng có thể giảm đi. Khi đến quận Manhattan, cô đưa cho bác tài cái thẻ tín dụng của cô rồi xuống xe.

  Sa: con gái bác bị bệnh nặng đấy cháu gửi bác cái thẻ này,  bên trong có hơn 4.000 đô bác đi chữa bệnh cho con gái bác đi nha.

Bác tài: s-sao nhiều vậy?! Sinh Viên như cháu sao...
Sa: bác cứ cầm đi, cha nuôi của cháu là tỉ phú, ông ấy sẽ không tiếc cho những người như bác đâu.
Bác tài : cảm ơn, cảm ơn cháu rất nhiều!

   Cô vẫy tay chào bác tài rồi xuống xe đi. Bác tài phía sau cảm động liền gọi í ới cho cô. Cô chỉ mỉm cười nói không sao, không cần khách sáo.  Bác tài hét to gọi cô.

Bác tài: này cháu ơi!!! Cháu chưa nói mật khẩu thẻ!!!
Sa: ah ha!  Dạ dạ.

............................................................................................................

Dựa trên 1 câu chuyện có thật.

Chuyện hơi nhạt nhỉ (;ω;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro