DÙ THAY ĐỔI THẾ NÀO THÌ EM VẪN LÀ MỘT CON ĐĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên 7, cô bị người cha ruột thịt
đánh đập,bỏ rơi để đi theo bồ-
khiến cho mọi công việc gia
đình đổ dồn hết lên vai người
mẹ đáng thương. 13 tuổi ,người
mẹ yếu ớt gầy gò ấy đã qua đời
sau bao năm trống chọi với căn
bênh ung thư quái đản.Về sống
với ngoại đến năm 18t thì ngoại
cũng không còn. Không gia
đình,không người thân, không
bạn bè , cô phải bỏ học giữa
chừng vì không có tiền đóng học. Không đủ khả năng để tìm 1
công việc ổn định nuôi sống
bản thân nên cô đã cắn
răng chịu đựng ,quyết định
chọn cái nghề mà xã hội coi
thường,người người khinh bỉ.đó
chính là nghề ....làm đĩ .
***
Hà nội về đêm lặng lẽ,yên ả.
Không vồn vã ồn ào như ban
ngày,thỉnh thoảng có tiếng con
mèo hoang đâu đó lại càng làm
không khí thêm não nề. Cái
nghề làm đĩ là vậy, lúc nào cũng
thấy trống vắng cô đơn. Những
người khách đến tìm cô chủ yếu
là những mãnh già có vợ nhưng
có lẽ vì không cảm thấy được độ
"sướng"khi ở bên cạnh mụ vợ
già nên mới tìm đến những con
đĩ như cô

"ê em yêu"

Cô ngẩng lên, lại là lão già đó
Tính ra lão có lẽ bằng tuổi bố
cô, là khách quen của cô đấy

" giá vẫn thế chứ ? "

Cô gật nhẹ, chập choạng đứng
dậy, xách theo đôi guốc đã gần
đứt quai.đúng là bê tha khổ sở
mà. Lão dúi vào ngực cô tờ
200k : " hôm nay anh có hứng,
phục vụ cho tốt nhé haha "
Cười nhếch, cô nghĩ tại sao cuộc
đời cô lại khốn nạn như
vậy.bằng tuổi cô thì chúng nó
được gia đình chăm sóc ,có
công việc ổn định không như
cô, hàng ngày hàng giờ phải
làm việc, phải bán đi cái trinh
tiết của mình để đổi lấy đồng
tiền dơ bẩn, phải hầu hạ những
kẻ bằng tuổi cha tuổi chú để đổi
lại những trận đánh ghen đau
điếng, những cái nhìn khinh
bỉ,những lời bàn tán xì xào.
Cuộc sống? đúng vậy cuộc sống
là như vậy chẳng bao giờ là một
đường thẳng, nó cứ lúc lên cao
rồi tụt xuống thê thảm. Lão già
đưa cô vào khách sạn,không
cần nói gì, cô tự cởi bỏ quần áo
và nằm thõng thoài trên
giường. Hành động 1 cách bài
bản,mặc cho lão có ve vãn cơ
thể ra sao thì cô vẫn im lặng,
điều cô phải làm là thỏa mãn
dục vọng của lão già u40
kia. Hắn nghiền ngấu, sờ mó
thân thể đã nát bươm,nhầu
nhĩ. Cái cảm giác đau đớn tủi
nhục mà cô phải nếm trải nhiều
lần. Khóc ? Cô không có quyền
khóc bởi vì cô chỉ là 1 con đĩ
mất trinh .

" anh sẽ bỏ vợ,bỏ gia đình vì
em ! "

" ông có con chưa? "

" anh có 2 đứa.một đứa chạc
tuổi em,một đứa năm nay lên 4.
nhưng k sao , vì em anh làm gì
cũng được "

Cô nghĩ đến hình ảnh của bé
gái 4 tuổi kia,nó sẽ giống cô về
nhiều năm về trước đáng
thương và thê thảm khi thấy bố
mình đi cùng ng đàn bà lạ mà
bỏ mặc nó. Nghĩ đến đây,lòng
đau thắt khi chạm vào quá khứ
đau khổ. Cô đứng dậy mặc quần áo vào

" miễn phí cho ông đêm
cuối,lần sau tìm con khác mà
làm việc, tôi không có hứng thú
nữa "

Lặng lẽ bước ra khỏi khách
sạn,lẻ loi,đơn độc vây quanh cô
gái yếu đuổi ấy

***

Sau đêm hôm ấy. cô biến mất,
không môt tin tức, không một
thông báo gì về cô. "đồng
nghiệp" cũng không liên lạc
được. Cô đã nghĩ, cuộc đời mình
không thể chìm đắm vào chuỗi
ngày đen tối này, không thể
sống bằng danh nghĩa của 1 con
đĩ được. Gạt bỏ quá khứ sang
một bên, dành dụm tiền cô
chuyển tới chỗ ở mới và mở 1
quán nước nhỏ. Khoảng thời
gian đó, cô đã gặp anh, người
con trai hòa đồng cởi mở,
thường xuyên đến quán cô và
gọi duy nhất 1 thức uống là trà
đen. Anh nói loại trà này có mùi
vị đặc biệt, bí ẩn như chính
người pha vậy . Dần dần cô và
anh trở nên thân mật hơn , họ
chia sẻ cho nhau nghe về mọi
thứ. Có lẽ đối với cô đó là chuỗi
ngày hạnh phúc nhất

" sao hôm nay anh tới muộn
thế? Em sắp đóng quán rồi"

" tại anh bận đi mua quà cho
người quan trọng"

" ai???"

" người anh yêu"

" thế anh đi đi tới đây làm gì ?"

" cô ấy ngay trước mặt anh thì
anh đi đâu nữa?"

Anh cầm bó hồng lên và trao
cho cô, 2 gò má ửng hồng, sự
thẹn thùng bao trùm cả quán
nước nhỏ. Tình yêu của 2 người
đã bắt đầu như thế. Anh yêu
cô,cô cũng vậy, cái thứ tình yêu
chân chính không vì vật chất mà
là vì trái tim rung động.

" anh sẽ mãi yêu em chứ?"

" ừ,mãi mãi"

" anh sẽ không quan tâm dù
quá khứ em có ra sao ???"

" ừ anh sẽ làm vậy"

" em yêu anh"

" em biết câu trả lời của anh
mà đúng k?"- anh ôm cô vào
lòng

Cô thương anh, yêu anh rất
nhiều. cô cảm thấy khi anh chấp
nhận yêu cô là bản thân anh đã
hy sinh lớn rồi. Cô chuyển về
sống với anh.sống 1 cuộc sống
thực sự của cặp đôi yêu nhau,
cùng tận hưởng những ngày
tháng hạnh phúc bên ng mình
yêu vậy là mãn nguyện rồi.

" ê biết con bé bán nước đầu
đường kia không?"

" cái con mà mới chuyển về đây
mấy tháng trước đó hả?"

" đúng rồi, biết sáng nay tôi
nghe được tin gì không? Con bé
ấy ngày trước làm đĩ đấy"

" ui dời...tưởng thế nào hóa ra
làm đĩ. Thế mà cứ tỏ vẻ hiền nai
ngoan ngoãn. Gớm khiếp"

" ừ thì đĩ chả thế. Đi ve vãn trai
là giỏi, rồi cẩn thận chồng bà ý,
cứ hay sang đấy uống nước đi
rồi á mất chống như chơi"

Cuộc nói chuyện của mấy con
mụ bán buôn ở chợ. Cô im lặng
bỏ ngoài tai những lời nói như
vậy.cô không quan tâm người ta
nghĩ gì hay nói gì về cô. Điều cô
quan tâm chỉ có anh thôi, anh là
điều duy nhất cô có để nương
tựa vào.

Tối đó, anh đi làm về . Nhìn anh
khá mệt mỏi,cô đi pha cho anh
cốc nước chanh giải nhiệt ,
bỗng nhiên anh ôm chầm lấy
cô,Ôm rất chặt, hôn cô mãnh
liệt đến mức cô không thở được
" uwmmmm...anh làm em khó
thở muốn chết à"

" tối nay cho anh được thỏa
mãn 1 đêm được không"

Nhìn ánh mắt van nài của anh
cô không tài nào từ chối
được. Ngủ với trai thì cô đã làm
nhiều lần rồi nhưng ngủ với ng
đàn ông mình yêu thật lòng thì
cô chưa bao giờ. Niềm khao
khát cháy bỏng của tình yêu đầu
đời. Anh đặt cô xuống giường ,
cởi từng cúc áo ra để lộ vòng
một tròn trịa , hồng hào. Anh
kéo quần cô xuống, liếm nhẹ
lên vùng đùi trắng ngần, cái
cảm giác kích thích đang lan tỏa
khắp người cô cho đến khi quấn
áo lót vương vãi trên sàn nhà,
cô nằm trần như nhộng e
thẹn ,chỉ có duy nhất tấm khắn
mỏng đắp lên. Hơi nóng anh
phả lên người cô,anh hôn
môi,hôn cổ, hôn khắp thân
thể. Anh cắn nhẹ vào nhũ hoa
khiến nó xưng tấy đỏ,bàn tay to
lớn ,chắc khỏe bóp mạnh, siết
mạnh vào những vùng đen
tối. Anh như đang dồn hết sức
lực lên người cô ,cũng có cảm
giác đau điếng nhưng vì dục
vọng tuổi xuân nên cô thả lỏng
để anh chiếm đoạt 1 cách tự
nhiên nhất. Anh bỗng nhiên
khựng lại và mặc quần áo vào.
" anh sao vậy? anh ngại à? Em
không sao". Cô cười thẹn
Anh nhếch mép và cười lớn. cô
không hiểu anh cười vì cái gì
cả. Anh nhìn cô, nhìn bằng ánh
mắt đau khổ đầy căm phẫn

" cô... suy đi tính lại thì cũng
chỉ là 1 con đĩ mất đi sự trinh
trắng mà thôi"

" anh nói j vậy" .cô như bị 1
nhát dao tâm xuyên qua tim khi
anh nói với cô câu như vậy

" việc gì cô phải phản ứng như
thế? Đó là điều dĩ nhiên
thôi. Chắc cô không biết tôi là
con trai của 1 lão già ngày trươc
từng chết mê chết mệt vì cô
đó. Nhớ không?"

Ký ức vốn đã được xóa nhòa
nay đã trở lại rõ rệt như mới
xảy ra ngày hôm qua.là anh
sao? Cô ngạc nhiên hết mức
nhưng trong thời điểm này cô
còn nói được điều gì nữa. Anh
châm điếu thuốc lá, mắt nhìn xa
xăm

" vì cô, một con đĩ mà bố tôi
đã bỏ mặc gia đình,bỏ mặc con
cái. Sau khi ông đi, mẹ tôi mắc
chứng tự kỷ rồi tự cắt tay tự
tử. Em gái tôi khi ấy mới có 4
tuồi đâu biết gì, giờ nó phải
chuyển về sống cùng bác mà
không có tình yêu thương cha
mẹ. Còn tôi, tôi phải cố gắng biết
nhường nào thì mới có được
ngày hôm nay cô có hiểu?? mà
loại đĩ như cô thì cũng đâu cần
hiểu gì hoàn cảnh của ng khác.
Thứ cô cần chỉ tiền mà thôi" –
giọng anh nghẹn lại

Cô khóc. "vậy anh dến tiếp cận
với em làm gì Khi mà
anh căm thù em đến vậy ?"

" tôi đã có ý nghĩ trả thù. Đã
định yêu cô rồi đá cô thê thảm
để cô hiểu được cảm giác mẹ
tôi như thế nào. Nhunge tôi đã
không làm được vì tôi đã yêu
cô,yêu thật lòng. Tôi đã muốn từ
bỏ tất cả những thù hận để yêu
cô,như yêu một ng con gái bình
thường. Nhưng có lẽ không
được bởi vì khi lên giường với
cô, tôi vẫn nhận ra rằng dù cô
có thay đổi thế nào thì cô cũng
chỉ là 1 con đĩ"

Anh rút 1 cộp tiền ném vào
người cô " tiền bo cho gái đĩ
đấy, từ nay cô đừng bao giờ
xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hận
cô ." anh đi khỏi,trong lòng anh
cũng đau đớn lắm chứ. Giờ đây
giữa căn phòng trống trải, cô
khóc ,nước mắt không cầm lại
được. trong thâm tâm anh từ
lâu đã coi cô không ra gì.cầm
những tờ tiền mà anh ném,
lòng quặn thắt. Cô chỉ muốn cho
anh hiểu thứ cô cần ở anh
không phải tiền mà là tình yêu,
một tình yêu thật sự...

***

1 tháng sau anh nhận được 1
bức thư

" gửi anh- người em yêu
Anh à? Em biết bây giờ em
chẳng còn mặt mũi nào để gặp
anh nữa nhưng em vẫn muốn
dành những lời cuối đời mình
để viết cho anh những dòng thư
thật lòng nhất.

Có lẽ khi anh đọc được dòng
thư này thì em đã không còn
trên cõi đời. Em bị ung thư do di
chứng từ mẹ em anh ạ. Em đã phát hiện bệnh khoảng từ 1
năm trước. Khoảng thời gian
bên anh em đã dấu vì em nghĩ,
ở lúc gần đất xa trời này mà gặp
được anh thì quả là 1 điều hạnh
phúc lớn lao cho em. Tình yêu
của anh là một món quá mà
thượng đế bạn tặng, dù món
quà không được chọn vẹn
nhưng em vẫn mãi trân trọng
nó. Số tiền mà em gom góp, và
cả số tiền mà anh trả cho em
sau đêm hôm đó, em đã biếu
tặng sư thầy trong chùa. Em
cũng đã hiến thận và 2 giác mạc
của mình cho bệnh viện để
chữa lành cho những bênh
nhân xấu số. Đáng nhẽ em nên
làm những việc này từ trước rồi
thì phải anh nhỉ? Nhưng chắc
do em nhận ra giá trị cuộc sống
của em quá muộn. Thời gian
sống của em không còn
nhiều. Nhưng dù sao em cũng
đã mãn nguyện trước khi ra đi.
Anh à? Em xin lỗi vì đã làm tan
nát ra đình anh, em xin lỗi vì cái
chết của mẹ anh , em xin lỗi vì
sự thiếu mất tình cảm gia đinh
đối với em gái anh...và em xin
lỗi anh vì....em sinh ra chỉ là
một con đĩ.

Em yêu anh! và tạm biệt anh
Hà nôi,30/7/2014"

Mắt anh giờ đã đỏ hoe, nước
mắt mặn đắng, trái tim đau
thắt.

Anh khóc sao? ừ...anh
khóc, anh đang khóc vì tình yêu,
cái tình yêu chân thật của một
con đĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro