Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy chiếc xe đạp cũ, tiếng chuông khàn quen thuộc đã rĩ nó đã quen tự bao giờ chẳng biết nữa
Nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên để chờ đợi điều gì. Hôm ấy nó đến chỗ hẹn thật sớm rồi lại ngồi thẫn thờ mong ngóng anh. Tiếng xe đạp cũ kĩ ngày càng gần, nó lém lĩnh chạy ra sau bụi cây sau ghế đá, đôi mắt nó sáng lấp lánh qua mấy phiến lá xanh trong. Anh gạc chống xe, trên tay nắm chặt đóa hoa nhài, trắng và thơm ngát, ngồi xuống ghế, anh đợi chờ.
Nó từ sau những tán cây bước ra, rón rén đầy lém lĩnh, rồi nhảy bổ tới, ôm lấy đôi vao rộng của anh, toan cắn vào cổ.
Anh giật bắn mình, chồm người ra sau ,anh quay đầu lại, chiếc hôn chiếm lấy đôi môi nó, đôi môi suýt nữa đã chạm vào cổ anh, in lên màu đỏ rựu.
Nó tưởng mình đã thành công khi làm anh giật mình rồi ấy mà lại thất bại dưới làn môi của anh. Hôm nay môi anh thật ngọt. Chắc do nó vừa đổi son khác chăng, nó cũng chẳng biết nữa, nó cười khì, ghì anh xuống, đáp trả đầy ưu ái.
Nó bước ra trước ghế, ngồi cạnh anh, thật ngoan ngoãn:
- Hôm nay bày đặt có hoa nữa cơ à?
Anh gãi đầu, cười ngại:
- Thế có lấy không?
Nó cười khì, chìa tay ra ngoan như con mèo nằm trong lòng chủ
- Lấy chứ, không lấy mà được với anh - Nó nháy mắt, đôi mắt hí nó nheo lại cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro