01: park jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói em muốn cùng anh ra cầu sông Hàn đi dạo, anh cũng đồng ý đưa em đi
Hôm nay em có tâm sự, em muốn kể anh nghe nhưng lại chẳng dám. Không là gì của nhau thì kể làm gì chứ, tất cả chỉ là sự đua đòi của em mà thôi
Em nói em muốn đứng cạnh bờ hồ hóng mát mặc dù trời vẫn âm độ, anh vẫn chiều theo em. Anh sợ em lạnh, anh lấy áo khoác cho em
Em vẫn không biết mối quan hệ của chúng ta là gì nữa. Cứ bên nhau như bao tình nhân khác nhưng lại không có một lời yêu nào phát ra từ cả hai cả

" Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không thích em sao? "

Anh im lặng thay vì trả lời, anh và em cứ như vậy tới bây giờ cũng chỉ là sự bắt ép của hai gia đình mà thôi.
Trước khi biết đến em, anh đã đem lòng yêu một cô gái khác, gia đình lại độc ác đưa em chen lấn vào mối tình đang diễn ra đẹp đẽ như vậy
Anh buộc phải bỏ rơi cô gái ấy mà chọn em. Anh không muốn bất hiếu với ba mẹ chăng?
Từng ngày trôi qua, anh luôn gồng mình chịu đựng những đau khổ của tình yêu. Có lúc em thấy anh khóc một mình, em xót xa quá.
Làm sao đây? Vì sự thương hại đó của em lại hẫng nhịp trước anh, em thua rồi

" jimin, em yêu anh "

Một câu nói ngu ngốc phát ra từ cửa miệng của em, một câu nói không thể kiểm soát được lí trí của em.
Anh nhìn em một chút rồi lại nhìn ra sông Hàn, nhìn vẻ mặt của anh bất bình thường của anh, em chẳng thể không tuôn lệ. Em nhẹ đưa tay quệt đi nước mắt

" anh xin lỗi "

Câu xin lỗi của anh đã bóp nghẹn trái tim em, em khóc thầm, cố gắng trả lời anh

" hãy quay về với cô ấy đi, anh rất cần cô ấy mà phải không? "
" còn em? "
" em không sao đâu, đi tìm cô ấy đi. Chẳng phải anh rất yêu cô ấy hay sao? "
" Anh đi nhé? "

Em gật đầu miễn cưỡng, anh quay lưng chạy đi theo tìm người anh yêu. Em biết mà, anh không bao giờ và mãi mãi động lòng với em, một chút cũng không có. Chỉ có em mới khờ dại đi yêu anh mà thôi
Em trả sự tự do cho anh cũng như tháo gỡ bớt một sợi dây trói buộc của em từng ngày. Thật thoải mái mà cũng thật đau lòng

Ở đây, chỉ còn mình em. Mình em nhớ về những ngày chúng ta còn bên nhau, em sẽ quên nó và sẽ cất giấu nó tại nơi này
Mắt em lạ thật ấy, lệ cứ rơi mãi.
Em gỡ áo anh choàng cho em xuống, đặt nó vào ban công rồi quay lưng bước đi trong đêm lạnh sương giá
Nơi đây sẽ là những kỉ niệm đau lòng nhất của em, mối tình đầu mấy ai được suôn sẻ...

" jimin, phải thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt anh "

---------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic