BẠN CÙNG BÀN "HỜ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi từng thích bạn cùng bàn của tôi!
     Chúng tôi học chung với nhau suốt 3 năm phổ thông. Có đi chơi, có học tập cùng nhau. Nhưng đến tận khi tốt nghiệp được một năm, tôi mới nhận ra tôi thích cậu ấy!    Khoảng thời gian bắt đầu những rung động có lẽ vào khoảng giữa lớp 12. Thật ra bạn cùng bàn của tôi khi đó là một bạn nữ béo béo mềm mềm rất dễ thương. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã xí bàn kế cuối, vừa mát vì có quạt ngay sau lưng, vừa kín mà vẫn thoáng vì ngay cửa sổ, thầy cô cũng ít chú ý tới chỗ đó, nói chung là "thiên thời địa lời nhân hòa", tôi và cô bạn tha hồ tung hoành (cùng một số đứa khu bàn cuối dãy bên cạnh). Có điều bạn nữ chỉ thích toán, thường xuyên thức đêm để giải bài tập nên lên lớp ngủ bù. Chỗ chúng tôi dù đủ kín đáo nhưng bạn ấy vẫn cẩn thận trốn xuống một bàn mà ngủ nên bên cạnh tôi lại trống. Như thế lại vừa hay.
     Cậu ấy bảo chỗ cậu ấy nóng quá nên qua chỗ tôi ngồi. Quả thật bàn cậu ấy không có quạt, mà cái nóng miền nam ba mấy độ đối với một thằng con trai mà nói chẳng khác gì tra tấn. Cứ thế, những tiết thầy cô không để ý cậu ấy lại xuống ngồi cạnh tôi. Lúc ấy là năm cuối cấp nên nhiều môn phụ giáo viên cũng thoải mái, vì vậy cậu ấy thành bạn cùng bàn cũng thường xuyên hơn.
     Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Cùng nhau ăn vụng, cùng nhau nghe nhạc xem hình idol, cùng nhau học bài giải đề. Cô anh văn "địa" cậu ấy, nên nhiều lần tôi giúp cậu ấy thoát hiểm. Chúng tôi cũng có lúc không học bài, nhờ 3g và điện thoại cậu ấy mà coi như qua bài kiểm tra. Cậu ấy đi học thêm có mánh hay gì cũng chia sẻ cho tôi, canh cho tôi những lúc ngủ gật.
     Dần dần , cậu ấy trở thành thói quen của tôi. Tôi luôn mong tới tiết mà cậu ấy có thể xuống ngồi cạnh tôi, luôn tự giác xếp đồ gọn lại cho cậu ấy ngồi. Tôi cho đó là một điều tự nhiên. Trước đó, từ năm lớp 10, có mấy lần tôi nhờ cậu ấy chở tôi đi những bữa tiệc hay công việc của lớp, cậu ấy đều vui vẻ nhận lời.
     Có một lần tôi được tiền bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi, không nhiều. Tôi kí nhận ở hội trường xong là xuống căn tin liền vì tôi biết lớp tôi đều ở đó. Lớp tôi có tầm chục bạn thi học sinh giỏi nên việc tôi được tiền không có gì là lạ. Các bạn chỉ trêu bao ăn sáng bao nước, tôi cũng đùa không cho. Vậy mà lúc ấy, cậu đừng trước mặt tôi, bảo tôi rằng cậu muốn đi mua nước, tôi liền đưa tiền cho cậu ấy. Ở tuổi ấy ngoài việc học thì đám nhóc chưa lớn cũng chỉ quan tâm việc nam nữ, mấy bạn lớp tôi liền chọc ghẹo, tôi cũng chỉ cười cười rồi chối đây đẩy.
     Cậu ấy khen chữ tôi đẹp trong khi mấy chị em bạn dì tôi chê đủ kiểu. Thậm chí đến lúc làm hồ sơ thi đại học vẫn là tôi ghi cho cậu ấy. (Một phần vì chữ cậu ấy xấu có tiếng, bài văn 5 điểm bị trừ đi 1 điểm vì cô đọc không ra nên thành dưới trung bình :))) ).
     Lớp tôi đánh bài thành nghiện. Tôi là lớp trưởng nên được cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ thấy có đánh bài phải báo ngay với cô. Nhưng không lần nào tôi làm được, hơn nữa tôi còn bao che cho tụi nó. Vì một lí do đơn giản thôi, cậu ấy cũng tham gia. Bất kể lúc nào có mặt cậu ấy tôi cũng chần chừ, tôi không muốn cậu ấy bị phạt. Nhưng thật ra cũng có chỗ hay. Tôi đã nói chỗ tôi ngồi khá kín lại có thể quan sát khi nào quản sinh đi ngang nên nghiễm nhiên thành nơi đánh bài. Góc đó khá chật nên lúc bu đông bu đỏ, cậu ấy càng gần tôi hơn. (Lúc đó tôi cũng có tay trong sòng nên vẫn ngồi đó :)) ). Tôi có quay clip làm bằng chứng tố cáo cho có, sau này coi lại mới phát hiện tôi quay cậu ấy nhiều nhất.
     Một lần cậu ấy tâm sự với tôi. Cậu ấy nói về nhiều thứ, về gia đình, về ước mơ, về công việc tương lai. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy cả lớp vô cùng ảm đạm, giọng cô văn thì đều đều, tiếng quạt vẫn vô cùng nặng nề. Chỉ có giọng cậu ấy trầm thấp dễ nghe.
     Tiếc rằng lúc đó tôi không biết tôi thích cậu ấy. Bạn bè chọc ghẹo ghép đôi, tôi ngập ngừng nhưng cuối cùng phủ nhận và nói thích một bạn lớp khác. Cậu ấy cũng có mặt ở đó nhưng không nói gì. Tôi có kể về "crush giả vờ" cho hội bạn thân mấy lần, rồi còn làm lố thả thính nên họ cũng tin.
     Chúng tôi tiếp tục làm bạn cùng bàn hờ, cùng hai bạn ngồi sau tôi lập thành hội bàn tròn chuyên ăn vụng, đánh bài, ngủ gật...Chúng tôi tiếp tục học hành thi cử rồi tốt nghiệp, rồi cũng ít liên lạc lại, chỉ biết theo dõi qua mạng xã hội.           Cậu ấy như lặn mấy tăm, không tin không story,... Bạn bè tôi còn đồn cậu ấy mất tích cơ. Nói vậy thôi, chứ tôi biết cậu ấy vẫn online thường xuyên, vẫn coi story của mọi người mỗi ngày. Tôi chỉ có thể thấy cậu ấy qua những hình ảnh được bạn bè tag.
     Một ngày sau khi tốt nghiệp được gần một năm, tôi và cô bạn thân nói về những kỉ niệm cấp ba. Tôi bỗng nhận ra tôi thích cậu ấy! Tất cả những hành động kì lạ, những cảm xúc bất chợt thì ra là vì tôi thích cậu ấy. Nếu lúc đó tôi nhận ra sớm hơn, nếu lúc đó tôi thừa nhận mọi chuyện có khác?
     Chỉ là...không thể quay về được nữa rồi.
     Chỉ là...một chút nuối tiếc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro