Mùa hè cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những năm cấp 3 tôi có thích một người nhưng vì ngại nên tôi chẳng nói cho cậu ấy biết. Có lẽ vì ngồi cùng bàn lớp học thêm toán nên tôi và cậu khá thân. Vài lần tôi muốn nói cậu biết về tình cảm của mình nhưng lại lo sợ sẽ mất đi tình bạn ấy nên thôi. Mãi sau này đến cuối cấp tôi quyết tâm kể cậu nghe tình cảm của mình, nào ngờ các bạn trong lớp bảo rằng cậu đã chuyển đi. Tôi như chết lặng đi, tự trách mình sao không nói sớm hơn cho cậu biết. Thời gian trôi qua thấp thoáng cũng đã 6 năm, tôi bây giờ cũng đã có công việc ổn định và tình cảm năm xưa ấy cũng đã dần trôi theo gió mây. Bỗng một hôm trong lúc đi dạo quanh thành phố tôi gặp cậu - chàng trai năm xưa ấy. Bất ngờ rằng cậu ấy nhận ra tôi, cô bạn học chung năm nào. Chúng tôi cùng nhau ghé vào một quán cafe nhỏ, cậu kể tôi nghe những chuyện mà cậu đã trải qua vui có buồn có, quãng thời gian trò chuyện ấy khá vui vì tôi có thể gặp lại người bạn cũ. Khi tôi hỏi cậu vì sao năm xưa lại chuyển đi thì cậu im lặng, thì ra bố mẹ cậu li hôn nên cậu phải cùng bố chuyển sang thành phố khác sinh sống. Tôi áy náy, xin lỗi cậu vì đã nhắc đến chuyện buồn nhưng cậu lại mỉm cười và bảo rằng không sao, nhưng trong nụ cười ấy có một nỗi buồn mà chẳng thể giải bày. Nói chuyện thêm chút rồi tôi cũng đã kể cậu nghe về tình cảm năm xưa: " Cậu có biết hồi đó tớ có thích cậu không? Bây giờ nhớ lại thấy buồn cười ghê, đúng là tuổi trẻ mà." Cậu bất ngờ nhìn tôi mà đáp rằng : " Thật ư? Lúc ấy có cũng có để ý cậu nhưng vì nghe các bạn cùng lớp bảo rằng cậu đang thích ai đó nên tới chẳng mở lời."... Chúng tôi nghe đối phương kể xong thì im lặng. Cảm thấy bầu không khí có vẻ ngày càng nặng nề nên tôi viện cớ có việ rồi về nhà. Về đến nhà tôi nằm vật ra giường bỗng nhiên nước mắt tôi rơi, tôi bất ngờ lau đi giọt nước còn đọng trên mắt. Tim tôi nhói đi, có lẽ tình cảm năm xưa quay trở lại? Tôi tự trách mình năm xưa sao ngu ngốc đến vậy, thích người ta mà chẳng nói ra để giờ trái tim tôi lại tổn thương bởi nhận ra tình cảm ấy không phải là đơn phương. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng những giọt nước mắt lại tuôn ra khiến tôi đau lòng và mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau tôi tiếp tục đi làm như thường lệ, câu chuyện tối qua làm tâm trạng tôi không ổn lắm. Vài tháng sau tôi thấy có bưu phẩm gửi cho mình, mở hộp ra thì tối thấy có một tấm thiệp, thì ra tuần sau cậu ấy cưới, cậu mời tôi đến chung vui với gia đình cậu. Lòng tôi đau, tim như bị xé toạc bởi những dòng chữ ấy. Tôi ước gì mình có thể quay lại những năm cấp 3, thời điểm cậu có tình cảm với tôi và tôi cũng vậy, lúc ấy tôi sẽ dũng cảm chạy đến bên cậu và nói rằng: " Tớ thích cậu! " Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro