Mình cũng muốn giống như ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có rất nhiều lần tớ từng có suy nghĩ rằng ước gì tớ cũng xinh như người này, học giỏi như người kia, nhà có điều kiện như người nọ,... Dù ước rất nhiều lần nhưng hiển nhiên những điều ước ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu mình chỉ đơn giản là ước như thế. Bởi vì, để có thể có được những điều đó, bản thân người ấy đã phải trải qua rất nhiều điều. Người ta xinh bởi người ta biết chăm sóc, yêu thương chính bản thân mình. Đó chính là vẻ đẹp của sự tự tin mà người bình thường như chúng ta có ước cũng không được. Người học giỏi là vì người ta học ngày học đêm, cố gắng rèn luyện bản thân, bổ sung kiến thức từng ngày. Còn nếu mong muốn mình có cuộc sống khá giả như người khác thì tại sao mình không cố gắng để có cuộc sống tốt hơn. Đâu ai sinh ra được chọn vạch xuất phát, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn đích đến cơ mà ?

Tớ có một người bạn rất thân ( gọi là Hin ) đã chơi với tớ từ nhỏ tới lớn. Nói một chút về bạn tớ thì tớ thấy Hin rất xinh, nhà bạn cũng khá giả nữa. Đã có lần tớ ước tớ được xinh và nhà giàu như Hin cơ. Nhưng có vẻ Hin không cho là thế, bạn tự cảm thấy bản thân mình xấu xí, đã nhiều lần than vãn về việc bạn ấy cảm thấy mình thật tệ, sao bạn ấy không xinh như ..., nhà Hin giàu nhưng bố mẹ của bạn ấy rất kiệt. Họ không cho bạn ấy tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt cũng chỉ có ông bà của bạn cho thôi. Hin học ngang tớ, thi vào cấp 3 tớ với Hin bằng điểm nhau. Tuy nhiên, khi vào cấp 3 thì tớ với Hin đã học khác lớp vì tớ theo tự nhiên còn bạn theo xã hội.

Năm 12 thì tớ và Hin học thêm chung một lớp. Lúc đó tớ mới nhận ra rằng Hin đã học tệ đi rất nhiều. Bạn xinh hơn, tươi tắn hơn, bố mẹ cũng đã cho tiền bạn ý nhiều hơn nhưng Hin cũng dần đánh mất cái dáng vẻ con ngoan trò giỏi ngày xưa của bạn ấy. Bạn đi chơi nhiều, lười học nên thành tích kém đi trông thấy. Hin cho rằng do tớ học lớp tự nhiên nên tư duy của tớ cao hơn đứa học xã hội như bạn ấy nhưng điểm thi vào cấp 3 của chúng tớ ngang nhau cơ mà, đâu có ai giỏi hơn ai đâu ? Tớ đâu phải tự nhiên mà giỏi, không có gì là tự nhiên cả. Học trên lớp, tớ thực sự không hiểu cô đang giảng cái gì. Năm lớp 12 dồn dập khiến tớ như nghẹt thở nhưng về tớ nhà tớ vẫn phải ngồi vào bàn học, dù không hiểu bài cô giảng cũng phải cố hiểu cô đang giảng cái gì và thành thạo nó. Tớ còn rủ Hin đến nhà mình để học cùng tớ, cái gì không biết chúng tớ có thể chỉ nhau. Nhưng từ khi lên cấp 3 thì Hin chưa từng qua nhà mình học khi mà tớ rủ và giờ đây bạn ấy bị rỗng kiến thức, chơi với tớ cũng không còn thân như trước nữa.

Bây giờ, tớ học giỏi hơn trước. Tớ không còn ăn chơi đú đởn như những ngày xưa nữa và tớ chính là người được nghe câu "ước gì t học giỏi như m nhỉ..".






Tớ đâu có giỏi đâu ? Tớ đi được đến ngày hôm nay đều là nhờ những giây phút tay trong tay với đề toán, giải mấy cái đề trong 1 ngày hay những hôm dậy lúc 4 5h sáng chỉ để mở ytb lên nghe lại bài giảng một lần nữa cho nhớ trước khi đi học. Tớ không giấu dốt nữa, câu nào không rõ tớ hỏi thẳng cô dù cho có những lúc tớ trở thành trò hề vì hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Nhưng vì những câu ngớ ẩn ấy mà tớ hiểu sâu hơn về bài học, tớ không còn máy móc áp dụng công thức có sẵn mà có lối đi khác để giải bài toán theo cách của mình,.... tớ đã thực sự thay đổi rất nhiều.

Suy nghĩ có thể ảnh hưởng đến một người thậm chí là tương lai của người ấy sau này. Hồi trước, tớ cũng cho rằng mình không xinh. Tớ chỉ toàn yêu đương qua mạng, vì trên mạng là ảo, họ đâu có biết con người thật của tớ trên mạng là như thế nào. Đôi lúc tớ cũng cảm thấy tủi thân lắm. Lúc đó, tớ lại ước... nhưng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ nếu tớ không tự thay đổi bản thân tớ. Tớ bây giờ với tớ trước kia về ngoại hình thì vẫn thế, nhưng suy nghĩ trong tớ đã không còn như thế. Nhìn lại bản thân tớ trước kia, tớ lại cảm thấy sao tớ xinh như vậy mà tớ không nhận ra, đi ước ao làm gì. Giờ tớ tự tin, bản thân tớ cũng xinh mà, chỉ là tớ trước nay không cho là thế mà thôi. Đôi khi, chúng ta tự luyến một chút cũng đâu có chết đâu đúng không :D?

Hiện tại, tớ không còn ước nữa. Thay vào những điều ước viển vông đó, tớ sẽ tự khiến bản thân tớ trở nên như những gì tớ ước, thậm chí là hơn thế. Tương lai của tớ sẽ là do tớ chọn. Cậu cũng vậy, hãy tự bước đi theo con đường của mình, dù cho có gặp chuyện gì thì đó cũng là con đường cậu đã chọn. Dù con đường ấy có đầy chông gai sỏi đá, hay là con đường tràn ngập hoa tươi thì nó vẫn sẽ dẫn cậu tới đích. Chỉ là những cái đích ấy sẽ phụ thuộc vào việc cậu chọn đi con đường nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trietly