Ngày nắng tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gặp nhau trong một ngày nắng. Ngày ấy, nó bị cuốn hút vì nụ cười tỏa nắng của cô trong giảng đường đại học và cô cũng bị chính cái ánh mắt đen tuyền đầy vẻ bí ẩn của nó thu hút. Mọi chuyện sẽ chắc sẽ chẳng có gì nếu họ chẳng tình cờ gặp lại nhau nơi quán cà phê sách nhỏ cuối góc phố với cái tên thật đặc biệt "Nơi đây bán phép màu". Cô đã chủ động bắt chuyện với nó và nó cũng đã cười rất nhiều với những câu chuyện linh tinh của cô. Những lần gặp gỡ giữa hai người cũng thường xuyên hơn. Và cũng tự bao giờ đôi bàn tay ấy đã đan vào nhau khi đi cùng nhau qua những con phố. Không ai nói ra nhưng họ biết trái tim ấy đã chẳng còn là của mình ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy nhau.

Vẫn quán quen cũ, vẫn như những ngày hẹn hò mọi khi, nhưng cô lại có vẻ gì đó đầy phiền não và mệt mỏi, chẳng còn tập trung vào những câu chuyện linh tinh vặt vãnh hằng ngày của nó nữa. Nó gượng gạo hỏi cô, cô chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng chui vào vòng tay của nó. Thẫn thờ mãi một lúc, cô mới ngập ngừng hỏi: "Nếu như chị là kẻ xấu thì em có còn yêu chị nữa không?" Nó vẫn nhìn cô bằng đôi mắt chứa nhiều nỗi buồn ấy, "nếu như chị là kẻ xấu thì trên đời này sẽ chẳng còn người tốt nữa rồi." Cô mỉm cười, một nụ cười chua xót và đầy vẻ gượng gạo. Nếu như có một điều ước, cô sẽ ước cho thời gian trở lại, cô có thể gặp nó sớm hơn. Bảy năm, tình cảm cô dành cho người kia dường như cũng cạn dần qua những cuộc cãi vã, giận hờn của hai người, người kia dần không còn hiểu cô nữa, và mọi mối quan tâm của cô cũng chẳng còn dành cho người đó nữa. Cô cảm giác được khoảng cách giữa hai người và cũng tự hiểu khoảng cách đó sẽ chẳng bao giờ có thể gần lại như ngày đầu nhưng lại chẳng muốn người kia phải đau lòng tổn thương vì nếu nhỡ, xảy ra chuyện gì cô sẽ phải dằn vặt cả đời.

Và trong bảy năm yêu nhau ấy, trong những cuộc mâu thuẫn giữa hai người, dù cô có quá đáng đến mức độ nào thì người ấy cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay nặng lời với cô. Vẫn luôn bên cạnh lắng nghe và ủng hộ cô trên những chặng đường dài của năm tháng, nhưng chẳng hiểu cô đã hết yêu người ấy tự khi nào. Người con trai ấy không có lỗi, nhưng tình yêu thì lại chẳng có lí do, bắt đầu chẳng cần lí do và kết thúc cũng như vậy.

Tình yêu giữa cô và nó chẳng phải là sai lầm chỉ là họ gặp nhau sai thời điểm mà thôi. Nó là cuộc sắp đặt trớ trêu của định số, để họ là những người lướt qua đời nhau mà thôi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nó vô tình bắt gặp cô và người ấy đang nắm tay nhau đi mua sắm trong khu thương mại. Cô và nó, chẳng ai nói gì chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau. Tim nó dường như vỡ nát trong giây phút ấy, hóa ra bản thân mình lại là một kẻ ngốc để cho người kia dối lừa. Cô cũng chỉ đứng lặng nhìn theo bóng lưng của nó, chẳng thể đuổi theo và cũng chẳng thể cất lời. 

Cô gọi điện cho nó nhưng điện thoại chỉ vang vẳng một giọng nói: "Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Cô chạy vội đến nhà tìm nó. Đứng hàng giờ đồng hồ trước cửa nhà, nhưng song cửa vẫn khép, nhìn qua ô cửa sổ phòng nó thì đèn vẫn tắt. Mưa cũng bắt đầu lách tách rơi. Cô vẫn đứng đờ người ra ở đấy, cũng chẳng có dấu hiệu gì sẽ rời bước. Những giọt mưa giờ đã bắt đầu ồ ạt xối xuống mái nhà, chẳng còn những tiếng lách tách nữa mà thay vào đó là tiếng chảy ào ào của nước. Nó lén nhìn qua ô cửa sổ, để kiểm tra xem người kia đã về chưa. Nhưng kẻ cứng đầu, gan lì ấy vẫn ở đấy, người ướt sũng đã bắt đầu run lên từng cơn vì lạnh. Mọi giận hờn trong nó dường như cũng tan biến đi đâu mất, nó nhanh chóng chạy xuống nhà mang ô và mở cửa cho cô. Cửa vừa hé, cô đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy nó. Nước mắt cứ thế hòa vào mưa. Cô thú thật với nó chuyện giữa mình và người con trai ấy. Và cũng nói nó biết mình đã chẳng còn yêu anh ta nữa. Mọi thứ đến thật nhanh và bất ngờ, nó chẳng thể nào tin được, hóa ra mình lại chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của cô, hóa ra người con trai mới là người vô tội, cô mới chính là kẻ có tội.

Cô thương nó và nó cũng thương cô. Họ thật sự thương nhau. Và cô cũng quyết định chấm dứt mọi sự phức tạp bằng việc chia tay người ấy. Cô hẹn người ấy cà phê nhưng đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua mà người kia vẫn chưa tới. Người con trai luôn là người đúng giờ, không bao giờ trễ hẹn nhưng hôm nay lại trễ giờ và đặc biệt với cô. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhắc điện thoại gọi cho anh. "Alo, xin lỗi em! Anh sắp tới rồi, chờ em chút nữa nhé! Anh sẽ có bất ngờ dành cho em!" Rồi một tiếng "xoạch", dường như là tiếng xe thắng gấp. Cô cố gắng gọi: "Alo! Anh có nghe em nói không?", nhưng vẫn không nghe thấy tiếng hồi âm.

Điện thoại cô lại vang lên. Là anh ấy. Cô vội vàng bắt máy, nhưng đầu bên kia chẳng phải là anh, mà là một giọng nói của một cô gái khác, cô ấy nói rằng anh ấy đã gặp tai nạn. Cô vội vàng đến bệnh viện. Chiếc đèn đỏ trên căn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Điều đó khiến cô càng thêm hoảng loạn. Họ nói anh bị một chiếc ô tô đâm phải, phần đầu xe đã nghiến qua thân người anh, khiến cho phần chân của anh bị thương khá nặng, dường như chẳng còn khả năng bình phục nữa. Tim cô dừng lại khi nghe những lời nói ấy. 

Cô ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh và không ngừng cầu nguyện. Và cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại và mỉm cười nhìn cô. Anh cười nhưng cô vẫn cứ khóc. "Đây là bất ngờ của anh sao?" Anh lắc đầu, rồi lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn "Không, bất ngờ của anh là cái này cơ. Anh đã hoàn thành khóa học tiến sĩ, nghĩ sẽ cùng em kết hôn nhưng giờ anh thế này thì..." Không để anh kịp nói hết lời, cô đã vội vàng đáp lại: "Anh đừng nói gì nữa hết. Em đồng ý! Dù anh thế nào đi nữa, em cũng sẽ lấy anh mà!" Trong căn phòng nhỏ ấy, hai người đang ôm nhau mỉm cười nhưng nào biết phía sau cánh cửa kia có một kẻ đang cố ngăn lại những giọt nước mắt của mình, ngăn không cho nỗi đau ấy phát ra thành tiếng.

Nó lại chui vào quán cà phê quen thuộc của hai người, ngồi co ro một góc. Hôm nay trời lại mưa thật to. Tiếng mưa ướt đẫm lòng người.

Nắng đã tắt sao lòng người cứ quay quắt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro