Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An cho xe dừng lại, rồi moi cây dù từ trong ba lô ra. Sài Gòn, dạo này tự dưng lại dở chứng, đổng đánh khó chiều như đứa con gái mới lớn, vừa mới nắng đó nhưng chớp mắt thì đã thành mưa lúc nào không hay.

'Chúng ta lại tình cờ gặp nhau rồi nhỉ?'

Cô gái đang loay hoay lục tìm thứ gì đó trong chiếc túi nhỏ của mình bỗng giật mình vì thanh âm vang lên bên tai.

'Hóa ra là em. Tình cờ thật ha.'

Là tình cờ, nhưng đúng hơn nó lại là sự tình cờ do chính bản thân An cố tình sắp đặt. Nó vẫn đi con đường này để trở về nhà vào mỗi giờ tan làm, dù biết sẽ ngược đường, sẽ kẹt lại giữa khói bụi đông nghẹt người nhưng nó vẫn cố tình đi con đường ấy, chỉ để mong một phút tình cờ nào đó có thể chung đường với cô. Ba năm ngược đường nhưng thỉnh thoảng may mắn lắm, nó mới được nhìn thấy chị. Nó vẫn hay tự trách thầm, chỉ tại Sài Gòn kẹt đường mà duyên mình tan vỡ.

'Mà em cũng kiên nhẫn đó chứ, dám chọn đi con đường này giờ tan tầm.'

'Nhưng thật ra, em còn kiên nhẫn hơn khi có thể thích thầm một người rất lâu.'

Cô nhăn mặt rồi lắc đầu.

'Với em thế nào gọi là lâu? Một tháng, một năm hay mười năm?'

'Chị thấy ba năm thì thế nào?'

Cô mỉm cười rồi quay người về phía khác. Giữa hai con người bỗng chốc chìm vào im lặng, chẳng còn những tiếng thì thầm mà thay vào đó là tiếng ồn ào phát ra từ tiếng động cơ của các phương tiện qua lại, tiếng mưa rả rít rơi trên những tán cây cao và sự chờ đợi của An.

'Vậy bao lâu là đủ? - Đủ để đáp trả cho sự chờ đợi ba năm.'

 Cô khẽ thì thầm vào tai An.

'Một đời.'

An mỉm cười đáp lại, quay mặt nhìn về dòng người vẫn đang chen chút nhau giữa trời mưa, rồi nhẹ thở dài. Sài Gòn sẽ chẳng bao giờ hết kẹt đường vào giờ tan tầm và cô cũng sẽ chẳng bao giờ biết được những lần tình cờ gặp nhau trên phố hay những bữa trưa tiện đường ghé sang đi cùng chị, những ly cafe của đứa bạn "khốn nạn" không tới rồi mang sang phòng cho chị, tất cả đều được sắp đặt trước. Và những tin nhắn lúc nửa đêm, chẳng đầu chẳng cuối, mà nội dung chỉ lặp đi lặp lại là rất nhớ đó, cũng chẳng phải gửi nhầm, nó đều đến đúng với người cần nhắn nhủ, chẳng qua là người gửi, làm liều lúc say để rồi khi tỉnh lại chẳng bao giờ dám thú nhận.

'Vậy em cũng phải có trách nhiệm với quãng thời gian một đời đó đúng không?'

'Ừ'

'Được, vậy thì chị sẽ đáp trả sự chờ đợi ba năm của em bằng cái một đời mà em muốn vậy nên em cũng phải có trách nhiệm với chị. Trước hết là đưa chị về nhà đó.'

'Hở?'

'Hở cái gì? Chẳng lẽ em nỡ để chị đi bộ về trong khi trời đang mưa như này sao?'

Cô nói rồi nắm tay An kéo đi. An cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo những điều cô nói.

'Đừng nghĩ chị không biết gì nha, tất cả những điều em làm chị đều biết hết nhưng lại chẳng muốn nói. Chẳng qua là chị chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh như thế và cũng chẳng bao giờ nghĩ em sẽ đủ kiên nhẫn để chờ được chị. Nhưng bây giờ thì chị đã tin rồi.'

Cuộc đời vốn dĩ chính là sự tiếp diễn tình cờ. Nếu có thể trân trọng mỗi một sự tình cờ thì cuộc đời được tạo thành từ những duyên phận tốt đẹp. Ngược lại, thì nó sẽ trở thành cuộc đời cô độc. Cuối cùng thì những lần tình cờ đó cũng được đổi lại bằng một lần chung đường, một đoạn đường dài mà cả hai sẽ cùng nhau đi qua và sự chờ đợi ấy chưa bao giờ là lãng phí, bởi khi gặp được một người mà bản thân mình cảm giác được khuất phục, một người có thể khiến mình nhỏ lại, nghĩ ít đi là đã gặp đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro