#26 (19/8/20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi tôi nên đổi tên tựa đề là hành trình tán crush quá. Vâng, chủ đề hôm nay vẫn là crush của tôi mọi người ạ. Chả là chuyện giữa tôi và anh Tư có chút biến chuyển. Tôi từng nghĩ quan hệ giữa tôi và crush sẽ mãi thế cho đến khi anh đi Hà Nội luôn cơ. Nhưng vì một thế lực nào đó tôi lại được xích lại gần anh thêm một chút.
Hôm qua tôi ra câu lạc bộ để tập đàn, anh Tư cũng đến luyện cajong mà anh tập một lúc xong ra hát karaoke. Tụi tập cùng tôi cũng ra hát cùng còn tôi ngồi xem. Thấy tôi cũng muốn hát thế là một thằng trong đám đó nhường mic cho tôi rồi bảo tôi lại chỗ anh Tư ngồi. Không bỏ lỡ một giây, tôi đặt đít xuống gần anh liền. Tim nó đập bịt bịt bịt bịt luôn, rất may là tôi có thể tịnh tâm mà hát được vài bài mà còn hát cùng crush luôn. Ảnh còn khen tôi hát hay nữa, còn cười với tôi nữa. Càng nghĩ càng rúm ró chân tay. Sau đó khi về, anh còn đề nghị chở tôi về. Và đương nhiên là sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội ấy được, tôi leo tót lên xe anh ngồi luôn. Eo ơi, người ta nói crush thơm như trái sầu giêng zị ó, tim tôi càng lúc càng đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hận vì nhà tôi quá gần có một đoạn là đến rồi, tôi muốn được như thế mãi cơ.
Sau khi tạm biệt anh tôi liền set khèo đi tập liền, anh H bảo tôi rằng nhắn tin cho anh Tư để thống nhất lịch. Chưa bao giờ tôi yêu anh H đến thế, vậy là có cơ hội để ib với crush gòiiii. Tôi lại mò vào messenger, giữ cho mình chút liêm sỉ và bình tĩnh soạn từng dòng tin nhắn về buổi tập. Sau đó tôi với crush nhắn đến gần 12h đêm, ngoài ra còn dụ được crush kèm đàn cho tôi nữa.
Hôm nay trời mưa như trút, dường như ông trời muốn ngăn tôi gặp crush hay sao ấy. Tôi cứ đinh ninh là tối nay anh sẽ đến câu lạc bộ và tôi lại có cơ hội để ngồi xe anh về nhưng không. Anh bảo là trời mưa nên anh ngại ra. Anh còn đang trong chăn ấm đệm êm, nhắn tin và nghe nhạc. Còn nhắn tin với ai thì tôi không biết. Một con người biết thưởng thức cuộc sống. Anh còn hỏi tôi đi rồi có ai chở về không hay lại đi bộ về, hỏi tận hai lần xong lại còn bảo đi bộ lại còn không mang ô trời mưa thế kia mà. Lúc về cũng là 10h tối mà nhà tôi chưa gì đã đóng khoá cửa rồi, dỗi thực sự, thế là tôi vào nhà bằng cách đập cửa. Tôi ngồi than thở với anh, xong anh bảo về nhà lau khô người cẩn thận không bị cảm. Eo ơi, tôi lại rung động nữa rồi. Ume không lối thoát. Thực ra tôi nói dối vụ không mang ô, ngu đâu mà trời mưa to thế này lại không mang ô đã thế lại còn đi bộ. Cơ mà anh không có nghĩ đến chuyện đó nên nghĩ tôi không mang ô thật. Hôm nay anh crush đi ngủ sớm nên anh bảo tôi ngủ sớm luôn đi. Thế nên tôi sẽ nghe lời anh đi ngủ sớm. Tạm biệt mọi người, hãy hóng xem ending của tôi có happy không nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro