Tết đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đã đến, khí xuân tràn ngập khắp nơi. Nó len lỏi trong không khí, nó nằm sâu trong cây cối và quan trọng nhất - nó ở ngay trong tim mỗi con người.
Đôi vợ chồng bận rộn chạy qua chạy lại chuẩn bị cho đợt Tết này. Ông chồng mở một siêu thị ở một huyện nhỏ còn bà vợ thì là giáo viên mầm non.  Họ có với nhau hai người con, một trai một gái
Vì tính chất công việc nên mấy ngày này cửa hàng rất đông khách, người cứ ra vào nườm nượp đôi vợ chồng làm việc chẳng ngơi tay chút nào, nhân viên thì chạy xông xáo khắp nơi đông tây nam bắc,  phía này gọi một tiếng phía kia gọi một tiếng cũng đã đủ làm cho khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Nói vậy cũng đủ hiểu mấy ngày nay họ mệt đến như nào, nếu không phải muốn tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh muốn đứa con gái tới nơi tốt hơn học thì họ cũng về quê từ lâu.
Đến chiều tối 30 tết họ mới bắt đầu xách va-li lên xe ô tô và chuẩn bị về quê, quãng đường dài hơn 60 km chắc cũng phải đi trong 2 tiếng rưỡi vì đường bây giờ đang xuống cấp trầm trọng
Vừa mới đi được chưa bao lâu ông chồng vừa lái xe vừa nói với bà vợ:
-" Đừng nói linh tinh với chị Q về khoản nợ nần, chị N trả nợ hết từ lâu rồi. Lần sau ai nợ thì phải ghi vào sổ rõ ràng người ta trả rồi thì gạch luôn đi. Cứ ngu ngơ mình mất tiền lúc nào còn không biết."
-" Ơ anh buồn cười nhỉ em có nói nợ nần gì của chị N với chị Q đâu.  Em nói lúc nào? " bà vợ tức giận quát um lên ngay trong xe ô tô
-" Lại chẳng phải à lúc chiều nay vừa nói xong đừng có cãi. "
Ông chồng cũng chả kém cạnh mà đáp lại ngay lập tức
-"Anh không phải nói nhiều bây giờ em gọi luôn cho chị Q không thể để chuyện này làm oan được."
Ngay lập tức bà vợ rút điện thoại bấm số gọi ngay cho chị Q kia bật loa to để cho ông chồng cùng nghe
Gọi điện đâu vào đấy thì kết quả đúng thực là bà vợ không nói chị N này nhưng lại nói chị N khác
Ông chồng lại tiếp tục nói:
-" Không phải chị N này thì là chị N khác không được nói như thế. "
-" Thì có làm sao chị N đấy hẹn đúng 30 trả tiền mà không trả thì em chẳng nói à. "
Bà vợ nói xong câu đấy cả hai đều im lặng chẳng ai chịu nói câu nào nữa
Cái không khí im lặng này đúng là kỳ quái rõ ràng lúc nãy còn cãi nhau rất nảy lửa tưởng rằng còn sắp túm tóc đánh nhau vậy mà trong giây lát đã " sóng yên biển lặng " rồi.
Cô con gái thấy vậy cũng chép miệng than thầm trong lòng:" Hai người này đến lúc nào mới thực sự bình tĩnh nói chuyện với nhau dù chỉ một vài phút mà không cãi nhau đây! "
Chẳng còn cách nào khác cô đành mở miệng đập tan cái không khí chết người này, cô nói với em trai mình:
-" Có dám chơi cá cược với chị không?"
Thằng em phấn khích trả lời:
-" Có nhưng mà phải có tiền cơ"
-" Ok! Bây giờ cá xem cô L bán hàng nhà mình đang làm gì nhá. 100 nghìn có dám chơi không?
Giao cược đâu vào đấy xong hết rồi mới bắt đầu gọi điện
Cuối cùng là cô con gái thua mất 100 nghìn vì bên  đội kia chơi bẩn với lí do " em nó còn bé "
Thế là cô ngậm ngùi đưa 100 nghìn cho thằng em trai. Đúng là khốn khổ đã nghèo túng lại còn thua cược
Tuy rằng nhờ việc cá cược ăn gian này mà không khí vui hẳn lên, đôi vợ chồng cũng dần bắt sóng mà nói chuyện với nhau.
Họ liệt kê từng người hàng xóm không mua hàng tết cho họ,  họ xem xem cô bạn thân bên bà vợ mua bao nhiêu tiền, họ xem xem ông bạn thân bên ông chồng mua bao nhiêu tiền.
Cô con gái hài hước châm biếm bố mẹ mình :
-" Bố mẹ nhớ hết mấy thứ này để ghi sổ hận à?  Đúng là lòng lang dạ sói mà!
Bố mẹ tranh nhau phủ nhận cứ thế không khí lại vui tươi, rôm rả trở lại
Xét cho cùng nếu như mỗi bên chịu nhường nhịn một chút, bình tĩnh giải thích nguyên do thì tiếng cười sẽ chẳng phải đến sớm hơn một chút sao. Căng thẳng như vậy người tổn thương không những là người làm cha làm mẹ mà còn là những người con thân yêu của họ
Tất nhiên khi đó ai cũng có cái đúng, cái sai nhưng nhường nhịn một chút, bình tĩnh một chút thì sau này sẽ không mất công phải dùng nhiều phương pháp tựa như keo dán mà dán lại từng vết nứt trên gương. 
Khi bạn đánh vỡ một chiếc đĩa sau đó dù có xin lỗi nó bao nhiêu lần thì nó cũng chẳng lành lặn như trước, vẫn có những lỗ hổng những vết nứt nhất định
_Tình yêu là một loại nghệ thuật đòi hỏi con người ta phải toàn tâm toàn ý tập chung vào nó nhưng hôn nhân lại không như thế. Khi bước qua mọi gian khổ trong quá trình tạo nên quả ngọt thì mọi người thường có xu hướng hưởng thụ là phần nhiều. Hôn nhân chính là bến đỗ nghỉ ngơi của mỗi người, họ dựa vào nhau nhưng không có nghĩa là phụ thuộc thái quá, họ tin tưởng vào nhau nhưng không có nghĩa là tin tới mức mù quáng. Hôn nhân chính là cho đối phương sự tự do cả hai cùng giúp nhau cất cánh  chạy thật nhanh tới đích mà ta hướng tới.
Hôn nhân không phải là cái gông xích mà người ta thường nói. Phải chăng là do bạn yêu sai cách hay là bạn không thực sự tôn trọng đối phương. Dù có thế nào thì hôn nhân vẫn chính là một trong những điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời của con người. Đem sự bình tĩnh, chậm rãi và tôn trọng vào trong một cuộc hôn nhân là điều tất không thể thiếu.
Thế giới dù có chuyển xoay, mọi chuyện dù có đảo loạn đến mức nào thì vẫn hãy cứ yên tâm bởi có tôi luôn bên bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro