#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà LeeNa đầu ngõ đám cưới tình đến nay cũng gần 5 năm, họ sống với nhau hạnh phúc lắm lại có một tiểu tử trộm vía ngoan ngoãn, nay đã 3 tuổi nhưng lanh lợi lắm. Vợ chồng hoà thuận. Cậu Na đúng thật là một người vợ hiền dâu thảo, thời nay hiếm có người vợ nào mà nghe lời chồng răm rắp, một câu dạ hai câu vâng... chà ghen tị quá

- Aaa cậu Lee đấy à, dậy sớm thế -Một cụ bà sống ở gần đây chào hỏi

- Dạ vâng ạ, cháu phải thức sớm tập thể dục với cả tiễn Huynmin lên xe buýt -Jeno cười đáp với vẻ mặt cún con

- Ái chà, hẳn là gia đùnh cháu hạnh phúc lắm, vợ thì ngoan hiền, chồng lại biết phụ giúp, ngưỡng mộ thật. Mà sao đầu tóc với quần áo xốc xếch thế hả cháu? -Bà dò mắt một vòng người anh từ đầu xuống chân, déo thì đứt quai, đầu như tổ quạ, áo thun còn lấm lem vết tương cà chua

- D..dạ, dạ tại cháu qu...quên chải tóc với lấy nhầm áo cũ mặc ạ, hihi h..hơi lôi thôi nhỉ -Anh cười ngại, tay gãi gãi đầu

-Thế hả, chà 6 giờ rồi, bà đi đây nhá, trễ giờ ra chợ mất, nhớ ăn sáng đầy đủ đấy

-Dạ chào bà ạ...

Nhìn xa xăm thấy cụ đã đi mất, trái với vẻ hớn hoẻ ban đầu. Jeno vò đầu bứt tóc, ngồi bệch dưới bậc tam cấp trước cửa

- Aissh, Na Jaemin

Tiếng cửa bật mở, ánh mắt Jeno sáng rực, xoay lại thấy người trước mặt cau có, anh khẽ cười, làm vẻ mặt cún con chạy tít lại ôm lấy cậu, đầu dụi vào ngực

- Vợ yêu ~~ Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, anh không dám đi nhậu khuy nữa mà ~~ Đừng giận anh nhé.

Nhận thầy Jaemin không chút thay đổi, vẫn vẻ mặt chán ngán anh như thế, mắt di đi không thèm nhìn người trong lòng

- Aingg, em đã nhận tâm bỏ mặc anh ở ngoài cửa ngủ cả đêm, may là anh leo rào vào nằm đằng sau sân ngủ với con Bong (mèo) không thì lạnh chết anh mất. Huhu, vợ không thương anh nữa hả, chúng ta còn Huynmin phải chăm nữa mà, hic nó mà biết ba lớn nó bị ghét bỏ như này thì-

- Ya, Lee Jeno, Lee thối tha, Lee đáng ghét. Mau bỏ tay ra khỏi người em. Đây không phải lần đầu của anh, em thật sự không chấp nhận nổi. Em không hề ép buộc anh, vì em quá dễ tính nên anh xem em không ra gì rồi đúng không? Có người chồng nào mà bỏ mặc vợ con đi nhậu đến tận 2,3h sáng mới về? Anh thật là... Aish không nói nổi, tức chết mất

Cậu như ấm ức quá nhiều, mà như xổ hết vào mặt Lee Jeno, lớn tiếng khiến người qua đường cũng tò mò, Jeno đúng là không còn mặt mũi nào với hàng xóm láng giềng, có lẽ hình tượng người chồng chững chạc có một cậu vợ hiền lành biết nghe lời đã không còn nữa rồi.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tất cả là tại Markeu, anh ấy dụ dỗ chồng của em đó ~~ Nên là Nana à, tha thứ cho anh một làn nữa, mai mốt anh hứa sẽ không như thế, à nếu anh có chuyện phải nhậu với đối tác cũng sẽ mang em theo, được không?... Aingg, nhé vợ

Jeno quả là một tên cún thích bám người, à không đúng chỉ bám vợ thôi. Anh hôn vào má, môi, nắm lấy tay Jaemin đung đưa làm vẻ cầu khiến, Jaemin làm sao có thể cưỡng lại.

- Đi màa ~~ Mau lên cho anh vao nhà đi, tháng này anh sẽ đứa toàn bộ tiền lương tiền thưởng cho em, mỗi ngày em cho anh 5k won thôi cũng được, như thế anh sẽ không bỏ vợ con mà ăn nhậu hư thân nữa.

- Hứ, thật không? Anh mà dám nói xạo là-

- Àiii, không có không có xạo mà, hí hí thế anh vào đây ui lạnh vãi. Yêu vợ quá. Chà, Hyunmin đâu nhỉ, ba lớn nhớ con rồi

Anh hí hửng đứng thẳng dậy hôn vào môi cậu một cái chóc, cậu cũng thẹn thùng vừa cười vừa liếc xéo anh.

- Hyumin đang ngủ đấy, sănz vào kêu nó thức đi học rồi tắm rửa thay đồ đi làm

Jeno lập gia đình liền ra dáng một người chồng bừa bộn. Anh với tay quơ đại 1 đôi tất mang vào chân rồi chạy lại ngay sau ôm lấy eo Jaemin. Vùi đầu vào hõm cổ người thương mà hít hà. Anh đúng thật không thể xa cậu được lâu. Chỉ mới đêm hôm qua không được mân mê, mò mẩm, ôm hôn cùng nhau ngủ mà anh đã cảm thấy bứt rứt lắm rồi.

- Em đổi dầu gội à, không xài mùi đào nữa? Giận đấy nhá

- Ui trẻ con, do em chưa gội đầu được chưa? Chê tóc hôi chứ gì

- Không, thơm mà, có mùi takoyaki. Hôm qua em đã ăn takoyaki với Hyunmin à?

- Đúng là samoyed, thính thật

- Èo không đợi chồng! À mà... hôm nay anh làm ca chiều

-....

- Nên buổi sáng tiễn Hyunmin lên xe buýt xong... thì...

- Không!

- Ừ, vậy mình làm thêm một đứa nữa nhé

-ĐÃ BẢO KHÔNG

Hyunmin đã ở đó từ khi nào, bé con ngẩn người, tay ôm gấu bông, dụi dụi mắt.

- Oa thế con sẽ có em đúng không ạ? ba lớn, ba nhỏ!

- Haha đúng đúng, Hyunmin muốn em trai hay em gái nào, ba lớn bảo ba nhỏ sinh cho con nhá! -Jeno bế cộc thằng bé, dịu dàng xoa đầu nhỏ, mắt cười nhìn Jaemin

- Không có đầu đừng mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro