Nụ cười ngọt ngào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC.
[Bằng Nghị]
---

Lý Hoành Nghị đầu đầy thắc mắc, ánh
mắt khó hiểu nhìn đạo diễn.

"Cảnh này cậu phải cười ngọt ngào chứ không phải cười nhếch mép đâu." Đạo diễn đang gồng mình cố giải thích cho cậu.

"Thế này vẫn chưa đủ ngọt ngào sao? Rõ ràng là đang cười ngọt ngào lắm mà?" Cậu nghi hoặc nhìn đạo diễn.

"Không...không phải như vậy? Cậu xem, cậu cười như đang khinh bỉ ai đó chứ không phải như đang hạnh phúc, tình cảm dạt dào cậu hiểu không?" Đạo diễn bất lực, nội tâm gào thét dữ dội.

Cậu thở dài: "Tôi sẽ cố gắng thử lại xem sao."

"Được rồi cậu cố gắng nhé." Đạo diễn khích lệ tinh thần.

Kết quả không ngoài dự đoán, cảnh quay vẫn không đạt.

"Cậu...haizzz...cậu chưa từng yêu đương sao? Sao cả cười ngọt ngào một chút cũng không được vậy? Cậu xem nữ chính xinh như vậy, cậu lại không thể vì vẻ đẹp này mà có một chút ngọt ngào trong lòng sao?" Đạo diễn thật sự khó hiểu, rõ ràng cậu là một diễn viên diễn xuất được coi là tốt rất nhiều so với độ tuổi của mình, những cảnh trước kia quay đều rất tốt sau đến cảnh này lại diễn mãi không ra được cảm xúc nhân vật vậy?

"Tôi thật sự hết cách, tôi không biết cách cười ngọt ngào như đạo diễn nói đâu. Diễn tình huynh đệ lâu quá tôi quên mất cách diễn tình cảm nam nữ luôn rồi." Lý Hoành Nghị nói trong bất lực cậu thở dài, cậu thật sự đã cố gắng rồi nhưng cảm xúc cứ trống rỗng mãi vẫn không thể nhập vai được.

Đạo diễn đang định nói gì đó thì có nhân viên trong đoàn nói: "Đạo diễn, Lôi Vô Kiệt đến rồi."

Lúc này Lý Hoành Nghị quay đầu về hướng phát ra âm thanh, thấy đằng xa một bóng hình quen thuộc đang đi đến, môi lại không tự chủ mà bất giác nở nụ cười.

Đạo diễn từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát cậu thấy một màn này thì bất giác không nói được lời nào, lời nói đến môi rồi chỉ đành nuốt ngược vào trong. Phải nói rằng lúc đó đạo diễn suýt chút đã không kìm được mà thất thố, chửi đổng một tiếng. Thế nào là không biết cười ngọt ngào? Thế nào là diễn tình huynh đệ lâu quá lại quên cách diễn tình cảm nam nữ? Cậu bây giờ chẳng phải là đang thể hiện ra được hết các yếu tố đó sao? Trong ánh mắt có tình, nụ cười lại mang theo sự hạnh phúc, chẳng phải là đã đạt rồi sao. Nam chính nhìn nữ chính thì lại không thể diễn ra được nét cười ngọt ngào nhưng lại vừa thấy bóng dáng nam thứ đã bất giác nở nụ cười đong đầy tình cảm. Đạo diễn nghĩ đến đây khoé môi bất giác giật giật.

Lý Hoành Nghị lúc này vẫn chưa phát hiện ra ánh nhìn kinh ngạc của đạo diễn. Cậu đang được nhân viên chỉnh trang lại, ánh mắt vẫn hướng về phía người đang đi đến.

Người kia đi đến đứng cùng với các nhân viên sau máy quay, mỉm cười, đưa tay lên vẫy nhẹ về phía cậu, ý bảo 'chào'.

Cậu cũng nhìn người nọ mỉm cười đáp lại lời chào ấy.

Đạo diễn nhìn hết một lượt hai người họ rồi hắng giọng nói: "Lý Hoành Nghị, cậu có thể diễn lại nụ cười lúc vừa nãy không?"

Lý Hoành Nghị thắc mắc: "Nụ cười nào cơ?"

"Là...nụ cười lúc cậu thấy Ngao Thụy Bằng đấy." Đạo diễn bất đắc dĩ nói thẳng ra.

Ngao Thụy Bằng đứng ngoài nghe bị nhắc tên cũng giật mình.

Lý Hoành Nghị sững người, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không kém. Ai cũng biết cậu đang quay cảnh gì, bây giờ đạo diễn lại nói như thế mọi người bất giác không biết nên nghĩ theo hướng nào, trong đầu những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện.

Lý Hoành Nghị ấp úng nói: "Thật ra đó chỉ là vô tình thôi...mọi người đừng hiểu lầm...à không...không phải như vậy...không có gì để hiểu lầm cả..." Lý Hoành Nghị lúng túng đến suy nghĩ cũng loạn cả lên, càng nói càng thấy sai sai, cậu hận không thể cắn lưỡi chính mình ngay lập tức.

Suy nghĩ của mọi người đang rối như tơ vò vì một câu nói này như gỡ rối được tất cả, không hẹn mà trùng mọi đều thầm nghĩ chúng tôi vốn chẳng nghĩ sâu xa đến vậy là cậu bắt chúng tôi phải nghĩ theo cách đó.

Người nào đó vừa vào đã bị nhắc tên cũng biết đến chuyện cảnh quay này đang đứng đó nhìn một màng lúng túng của cậu bạn nhỏ, trong lòng đầy đắc ý, bạn nhỏ dễ thương thật nha, chỉ vậy thôi mà đã làm em ấy lúng túng đến đỏ cả tai, da mặt cũng mỏng quá rồi.

Lý Hoành Nghị lúc này chỉ muốn chạy về nhà trốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức thôi. Cậu cố gắng bình tĩnh điều chỉnh cảm xúc, đề nghị đạo diễn quay lại cảnh này.

Lúc quay cảnh này Lý Hoành Nghị lại lén nhìn về phía Ngao Thụy Bằng rồi lại nghĩ đến hình ảnh của anh diễn ra được một nụ cười mà đạo diễn mong muốn.

Đạo diễn vừa nói cảnh quay được thông qua bảo mọi người nghỉ ngơi trong lúc chờ chuyển cảnh thì Lý Hoành Nghị đã chạy một mạch ra xe của mình, ngồi trên xe, tâm trạng vẫn còn hoang mang sau vụ vừa nãy.

Phải biết chuyện cậu có tình cảm với Ngao Thụy Bằng đến cả anh còn chưa biết. Cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói với Ngao Thụy Bằng. Lần này còn bị vạch trần trước mặt bao người như vậy, cậu hận không thể ngay lúc đó tự đào một cái hố để chui xuống. Lúc đấy cậu cũng chẳng nhìn rõ biểu cảm của anh, cũng không rõ anh ấy có nhận ra việc mình thích anh ấy không, thế này thì làm sao dám đối mặt với Ngao Thụy Bằng nữa đây?

Tính cách đanh đá, ngạo kiều thường ngày của Lý Hoành Nghị hôm nay đã bị đánh sập hoàn toàn. Bây giờ cậu làm sao có thể đi ra đó quay phim tiếp. Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với anh cậu thật sự cảm thấy bối rối. Cảm giác bất an cứ vay lấy cậu. Cậu thật sự không đoán được cảm xúc của Ngao Thụy Bằng, đối với ai anh cũng đều tốt như vậy, cậu sợ cảm giác của cậu chỉ do cậu tự mình đa tình, cũng nghĩ là anh thích nữ, sợ anh sẽ cảm thấy mình kì lạ, sẽ tránh né thậm chí cậu và anh sẽ không còn có thể làm bạn được nữa. Càng sợ hơn sẽ làm ảnh hưởng đến anh, đến sự nghiệp anh vất vả dựng nên.Nghĩ đến đây tâm trạng Lý Hoành Nghị tụt dốc không phanh xuống đến âm vô cực.

Đang chìm vào trong dòng suy nghĩ tiêu cực của mình, bỗng bên ngoài xe có tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói: "Hoành Nghị, tôi có thể vào được không?"

Cậu quay đầu nhìn cánh cửa xe đang đóng chặt, vừa bất ngờ vừa bối rồi vì giọng nói lúc nãy.

Lý Hoành Nghị nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nếu bây giờ tiếp tục trốn tránh có phải là tự mình thừa nhận bản thân chột dạ rồi không?

Trong giây phút cậu đang do dự có nên cho người ngoài kia vào hay không thì người kia đã trực tiếp mở cửa xe một bước tiến thẳng đến ngồi bên cạnh cậu.

Lý Hoành Nghị gương mặt kinh ngạc nhìn người bên cạnh, giọng nói đứt quãng: "Anh...anh sao lại vào vậy? Tôi còn chưa nói gì mà?

Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, bật cười: "Cậu không đến mức phải bày ra vẻ mặt đó chứ? Chẳng phải bình thường tôi vẫn lên xe ngồi cùng cậu sao?"

Cậu nghe vậy bắt đầu trở nên lúng túng, bản thân không tự chủ được mà khua tay liên tục giải thích: "À không...tôi...tâm trạng tôi đang không được thoải mái..."

Anh suýt chút thì không nhịn được mà bật cười thêm lần nữa, chưa gì đã lúng túng lên như vậy, đáng yêu chết mất, anh giả vờ như không biết lí do cậu không thể hoàn thành cảnh quay vừa rồi, gương mặt tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Tôi cũng cảm thấy có vẻ như cậu không ổn thật. Tôi nghe nói cảnh quay vừa rồi cậu đã quay rất lâu. Vì sao vậy nhỉ?"

Cậu do dự một lúc rồi cũng quyết định nói thật: "Thật ra là do diễn xuất của tôi vẫn chưa tốt, không thể đạt được yêu cầu mà đạo diễn mong muốn."

Anh lại tiếp tục giả vờ thắc mắc: "Oh... Chẳng phải chỉ là cười một cái thôi sao? Sao lại có thể làm khó cậu vậy? Diễn xuất của cậu tốt như vậy mà."

Cậu cười ngại ngùng đáp: "Không phải vậy đâu...diễn xuất của tôi cần trao dồi hơn rất nhiều. Do đó mới không thể diễn được cảnh cười ngọt ngào mà đạo diễn đã yêu cầu." Cậu nói xong câu cuối cùng mới nhận ra hình như bản thân vừa mới nói thừa cụm từ nào đó.

"Nụ cười ngọt ngào sao?" Ngao Thụy Bằng vẻ mặt có chút không đứng đắn hỏi cậu: "Thế đạo diễn bảo cậu diễn lại nụ cười lúc cậu thấy tôi là nụ cười này sao?" Ngao Thụy Bằng đã biết tất cả nhưng vẫn cố tình gặng hỏi.

Nghe đến đây Lý Hoành Nghị lúng túng không biết nên giải thích như thế nào: "Không...không phải như anh nghĩ đâu... Tôi..."

Anh nghe đến đây vẻ mặt muốn trêu chọc người khác, ý cười không đứng đắn trong ánh mắt, giọng mang theo vẻ thắc mắc: "Hửm... Tôi nghĩ như nào nhỉ? Cậu nói xem tôi nghĩ như thế nào?"

"Suy nghĩ của anh làm sao tôi biết được..." Cậu vội vàng lãng tránh câu hỏi của người kia.

"Cậu đã bảo không phải như tôi nghĩ mà, cậu nói đi cậu nghĩ tôi nghĩ như thế nào? Nói ra để xem có thật sự giống với những gì tôi đang nghĩ không?" Anh đưa mặt mình đến gần gương mặt cậu hơn, ý cười trong mắt đậm thêm vài phần.

Lý Hoành Nghị lòng cuồng cuộn sóng, vội vàng muốn kết thúc chủ đề này trốn khỏi đây ngay lập tức bèn vào tư thế chuẩn bị chạy, cố tự nhiên nói: "Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng quản lí gọi, tôi...tôi đi trước đây, anh cứ nghỉ ngơi đi." Nói xong thật sự chạy đi.

Chỉ là vừa mới chạy đến cửa xe, đang định mở cửa chạy ra ngoài thì tay đã bị người nào đó kéo lại cũng thuận tay khoá luôn cửa xe. Trực tiếp ép Lý Hoành Nghị lùi về sau, lưng áp vào cánh cửa xe lạnh lẽo.

Lý Hoành Nghị bối rối, tay chân luống cuốn, nhưng cũng không dám đẩy anh ra, sợ anh sẽ ngã.

Ngao Thụy Bằng chỉ đơn giản đứng đối diện cậu, chỉ là khoảng cách khá gần nên cậu lại bất giác lùi về sau.

Anh ung dung đứng đó quan sát từng chỉ tiết nhỏ của Lý Hoành Nghị, trạng thái cậu từ bối rối đến lúc mặt đỏ cả lên Ngao Thụy Bằng quan sát không bỏ sót một chi tiết nào.

Lý Hoành Nghị cảm thấy gương mặt của mình nóng đến mức khó tả, thấy anh cứ nhìn mình như vậy, nhỉ giọng gọi: "Anh...làm gì vậy?"

Ngao Thụy Bằng nghe vậy chỉ bình tĩnh trả lời: "Chỉ là muốn quan sát biểu cảm cậu thôi."

Nghỉ một đoạn Ngao Thụy Bằng nhịn cười nói tiếp: "Mặt cậu đỏ rồi này, sao lại vậy nhỉ?" Anh cố ý muốn trêu chọc cậu.

Lý Hoành Nghị vội lấy tay xoa xoa mặt, gượng ngùng nói: "Có lẽ trong xe nóng quá nên mới..."

"Mười sáu độ vẫn nóng sao?" Ngao Thụy Bằng nhướng mày nhìn cậu.

Lý Hoành Nghị thấy lời nói dối của mình bị vạch trần thì cũng gượng quá nên không dám nói thêm tiếng nào.

"Sao vậy? Sao lại im lặng rồi?" Ngao Thụy Bằng nhìn người đối diện vì gượng mà không dám ngẩng mặt lên, trong lòng tự dưng lại có cảm giác muốn bắt nạt người này.

"Không...không biết phải nói gì." Lý Hoành Nghị nhỏ giọng trả lời.

"Không phải vừa rồi chúng ta vẫn chưa nói xong việc đó sao?" Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, gượng mặt mang vẻ sâu xa.

Lý Hoành Nghị nghe xong lại bất giác né tránh, không muốn trả lời câu hỏi, nhưng vì áp lực anh mang đến quá lớn mà lắp bắp trả lời: "Tôi...tôi chỉ sợ anh...sẽ hiểu lầm...nghĩ nhiều thôi..."

Ngao Thụy Bằng thích nhất là trêu chọc người này, cố ý nói: "Thế sao, để tôi đoán thử nhé, cậu là đang sợ tôi hiểu lầm cậu thích tôi đúng không?"

Lý Hoành Nghị không biết bị ma xui quỷ khiến gì bất giác ngẩng mặt lên hỏi lại: "Vậy anh có ghét nó không?" Nói xong Lý Hoành Nghị muốn tự cắn lưỡi bản thân một cái. Nghĩ gì vậy, sao lại hỏi anh ấy như vậy.

Ngao Thụy Bằng thoáng ngạc nhiên, rồi cũng từ từ tiến đến đặt tay chống lên cánh cửa phía sau lưng cậu, nhìn thẳng vào gương mặt người trước mặt: "Bạn nhỏ sao lại hỏi vậy? Em thấy anh đối với em chưa đủ tốt hay sao? Em thấy anh cố ý quan tâm em như vậy chủ đơn thuần xem em là bạn bè thôi sao? Để mặc em muốn làm gì anh cũng được đó cũng chỉ là tình bạn thôi sao? Em nghĩ anh đối với ai cũng như vậy sao? Anh có tốt đến mấy cũng không thể để tâm đến nhiều người như vậy đặt biệt trái tim anh cũng không đủ lớn vậy đâu bạn nhỏ. Em đánh giá cao anh quá rồi đấy." Anh mỉm cười, nhìn người trước mặt đang ngơ ngát nhìn mình.

Lý Hoành Nghị nghe xong một loạt câu nói của anh như khoing thể tin vào tai mình. Anh ấy là đang gián tiếp thừa nhận tình cảm của mình sao? Vậy có nghĩa là Ngao Thụy Bằng cũng thích mình. Lý Hoành Nghị càng nghĩ càng cảm thấy có thêm chút hi vọng vào đoạn tình cảm này của mình, ánh mắt nhìn anh tràn đầy hi vọng: "Anh...là đang thừa nhận gián tiếp sao?"

"Không!" Ngao Thụy Bằng dứt khoát đáp lại.

Cậu hơi khựng lại. Tâm trạng trống rỗng.

Dừng lại một lúc Ngao Thụy Bằng nói tiếp, giọng kiên định: "Anh thích em, yêu em, đây là trực tiếp thừa nhận."

Lý Hoành Nghị suýt chút đã đứng không vững nghe lời này tự dưng có suy nghĩ muốn đánh người, giọng cậu bất mãn nói: "Anh là muốn để tim em ngừng đập luôn sao? Sao thích dừng lúc nào là dừng vậy?"

Ngao Thụy Bằng suýt chút bật cười vì biểu cảm đáng yêu của bạn nhỏ, cố nhịn cười nói: "Vậy...anh có thể tiếp tục yêu em không? Yêu em một cách danh chính ngôn thuận không phải với vai trò là một người bạn, để anh trở thành người yêu, làm chỗ dựa cho em trong có được không?"

Cậu nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng theo đó vẫn có sự lo lắng: "Anh không sợ sẽ..."

Ngao Thụy Bằng nghe vậy liền biết bạn nhỏ đang nghĩ gì, lập tức trả lời ngay: "Anh sẽ không sợ, chỉ cần có em bên cạnh dù có chuyện gì xảy ra, mọi người có nói như thế nào cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến anh được."

Lý Hoành Nghị nhìn anh, trong ánh mắt mang theo những tia sáng long lanh, gật đầu: "Điược nếu vậy em sẽ cùng anh đi qua những quãng đường khó khăn đó."

Dù sau này ra sao, con đường tiếp theo sẽ gặp những khó khăn, đêm tối mù mịt đến đâu, chỉ cần vẫn nắm chặt tay cùng nhau bước qua phía sau đó sẽ là ánh bình minh rực rỡ.

_________

End.

Lần này văn từ bị niêm phong mất gòi nên kết ngang vậy đó. 🥲🤧🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro