Xinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC.
[Bằng Nghị]
---

Dạo gần đây, quản lí của Ngao Thụy Bằng cứ thấy idol nhà mình lạ lạ làm sao. Chẳng hiểu vì lí do gì mà tần suất sử dụng điện thoại của nghệ sĩ nhà mình tăng chóng mặt. Không phải là kiểu chơi điện thoại gì đó đâu, chỉ thấy cứ cầm lên xem cái gì đó xong rồi lại cười trong vô thức, cứ rảnh một chút là lại thấy anh ấy xem điện thoại. Lúc xem điện thoại cười thì cũng xem như bình thường đi, nghệ sĩ nhà mình cứ khi đang nghỉ, hoặc chuyển cảnh thì lại làm ra biểu cảm đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú vừa được tầm vài giây lại thấy anh ấy tự dưng bật cười.

Quản lí thấy nghệ sĩ nhà mình như vậy còn tưởng dạo này quay phim, làm việc nhiều quá sợ anh bị ảnh hưởng tâm lí nên trong giờ nghỉ trưa thử thăm dò anh: "Này anh Ngao, anh...có thấy ổn không đấy?" Quản lí dè dặt hỏi.

Ngao Thụy Bằng quay qua vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu quản lí nhà mình: "Cậu hỏi gì lạ vậy? Sao lại hỏi thế?"

"Tôi thấy anh dạo này lạ lắm, sợ anh làm việc nhiều quá áp lực tâm lí." Quản lí quan tâm nói.

"Tôi sao? Tôi có gì lạ sao? Tôi vẫn cảm thấy bình thường mà, chỉ có điều thiếu ngủ chút thôi." Anh thản nhiên nói.

"Tôi nói này, anh cứ cười một mình, tôi thấy tôi còn sợ, nhìn anh cứ như bị khủng hoảng tâm lí vậy!"

Ngao Thụy Bằng bật cười: "Cậu sao lại nghĩ vậy? Tôi đây rất bình thường nha, cậu đừng nghĩ xấu cho tôi chứ."

Quản lí lại càng khó hiểu: "Vậy anh nói xem, sao tự dưng gần đây anh hay cười một mình vậy, có gì thú vị sao?"

Ngao Thụy Bằng ngơ ra vài giây xong liền phủ nhận ngay: "À...không...không có gì thú vị đâu."

Quản lí phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Ngao Thụy Bằng: "Thật sự là không có gì sao? Tôi chỉ hơi lo lắng khi thấy anh như vậy thôi."

"Haha...thật sự là tôi rất ổn. Nhọc lòng cậu lo lắng rồi." Ngao Thụy Bằng cười gượng, vẻ mặt trốn tránh.

"Tôi..."định bảo điện thoại anh vừa nhận được tin nhắn. Lời sau của quản lí chưa kịp nói ra.

"A a...hình như đạo diễn gọi tôi rồi, tôi đi đấy nhé." Nói xong liền chột dạ chạy đi mất dạng.

Quản lí ngơ ngác nhìn bóng người vút một cái liền mất hút, vẻ mặt khó hiểu: "Anh nghe thấy đạo diễn gọi thật sao? Tôi có nghe thấy ai gọi đâu nhỉ?"
Ngao Thụy Bằng chạy ra khỏi đó, thở phào một hơi, thầm cảm thán 'cũng may mình chạy nhanh, đứng đó lâu thêm chút, hỏi mấy câu nữa chắc mình toang mất.'

...

Thời điểm này, Lý Hoành Nghị đang vào đoàn phim mới. Nói đúng hơn là cũng khá bận với đống kịch bản mới, quằn nhau từ sáng đến tối với cuốn kịch bản dày cọm khiến em cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Bây giờ đã vào đoàn, bắt đầu chuỗi ngày quay phim dài, nghĩ đến cũng thấy không khoẻ rồi, nhưng biết sao giờ, là lựa chọn của mình, cũng là vì mình thích nên cũng vui vẻ chấp nhận.

Tạo hình nhân vật lần này có hơi khác biệt với những bộ phim trước kia từng tham gia, nhưng chung quy thì rất được lòng fan, vừa tung lên là fan đã nháo nhào cả lên rồi. Em xem những bình luận của mọi người, xem họ nghĩ thế nào về tạo hình này, không xem thì thôi đã xem thì lại thấy khó hiểu vô cùng.

Em đặt đầy dấu chấm hỏi to. Thầm nghĩ 'mình thấy tạo hình này cũng khá bình thường mà nhỉ, không phải đã từng có nhiều tạo hình ma vương thế này trên màn ảnh sao? Những diễn viên khác hầu như mọi người đều rất thích vẻ ngoài trong có phần lạnh lùng, nam tính đó sao? Sao tới mình lại lạ thế nhỉ? Sao lại từ ma vương lạnh lùng, nam tính lại trở thành ma vương này nhìn xinh quá, ma vương này xinh yêu thật, tạo hình này quá đỗi đáng yêu rồi, còn có một câu rất đáng chú ý "ma vương ngoan xinh yêu này là của nhà tôi đấy".'

Tuy chỉ là câu nói mà các fan hay nói với nhau thôi, nhưng cái tên của nick đó rất đáng chú ý, còn cảm thấy như mình đã thấy đâu rồi, nhưng do bị những từ "xinh", "dễ thương", "ngoan xinh yêu" gì gì đó làm lấn ác tâm trí nên cậu đã không nghĩ đến tên trang Weibo đó nữa.

Nhưng nghĩ đến đây bạn nhỏ mới thấy sai sai, sao mình làm ma vương mà lại được miêu tả bởi những từ đó vậy? Không phải chứ, tôi là nam chính đó, mấy người nói vậy làm sao tôi diễn tiếp đây? Tôi đã cố gắng ngầu vậy rồi, mọi người không thể khen anh đây một câu để giữ thể diện cho tôi sao?

Càng nghĩ Lý Hoành Nghị càng cảm thấy vừa ấm ức nhưng lại vừa buồn cười, chẳng biết nói sao. Thôi đành vậy, mọi người thích thì tôi chiều, dù gì cũng là số phận phải bán mình cho tư bản mà, nên phải làm hài lòng mấy tiểu cô nương tư bản này thôi. Lòng nghĩ vậy nhưng vẫn là bằng mặt không bằng lòng nha. Em bé nhà ta vẫn ghim một mũi tên uất hận trong tim.

Đã trong lòng có ấm ức thì phải giải toả, nên em liền nhắn tin liên thuyên với anh bạn thân trên danh nghĩa nào đó.

"Alo, Ngao Thụy Bằng có đấy không?"
Nhắn xong cũng đi làm việc của mình, biết anh vẫn còn đang phải quay phim nên cũng chỉ nhắn thế thôi.

...

Quay lại với Ngao Thụy Bằng bên đây, anh đang đứng thở phào vì vừa tránh được một kiếp nạn, nhưng lại nhìn vào hai bàn tay của mình thì lòng thầm ai oán 'thôi xong, thất sách rồi, chạy nhanh quá quên mang điện thoại theo rồi.'

Định quay vào lấy thì lần này đạo diễn đã gọi anh thật, Ngao Thụy Bằng lại lòng thầm kêu gào, bản thân sao lại miệng quạ thế này, vừa nhắc việc gì là việc đó lại đến, sao nhắc mấy việc tốt thì lại không đến nhanh vậy đi?

Nghĩ vậy thôi chứ vẫn vui vẻ đi làm việc của mình. Đến khi tối muộn mới tan làm. Lúc trên xe đi về, quản lí đưa lại điện thoại cho Ngao Thụy Bằng. Nhận lấy điện thoại, anh liền vào xem có thông báo gì mới không. Vừa thấy có thông báo tin nhắn từ lúc trưa, Ngao Thụy Bằng liền quay qua nhìn quản lí với ánh mắt hoài nghi: "Sao có tin nhắn mà cậu không báo với tôi vậy, lúc đó tôi còn nghỉ trưa mà?"

Quản lí trong lòng gào thét dữ dội thầm mắng 'anh có cho tôi nói chắc, anh đây cho tôi mở miệng chắc, nhắc anh mấy lần vừa mở miệng bảo tới điện thoại chưa nói hết câu anh đã chặn họng tôi với một loạt lí do vô lí của anh rồi.'

Lòng nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời anh: "Là lúc trưa, lúc tôi định bảo anh thì anh đã chạy như bay đi mất đấy."

Ngao Thụy Bằng thấy mình lúc trưa đã quá gấp gáp, vừa mở ra xem ai nhắn thì lại càng thấy thật sự bản thân đã đi một nước đi sai lầm. Ngao Thụy Bằng à Ngao Thụy Bằng nếu như việc tự vả mà có hiệu ứng đau là bây giờ mặt mình đã phải chườm đá rồi đấy.

Nghĩ vậy thôi, chứ tay vẫn nhanh hơn não một bước mà nhắn trả lời lại tin nhắn của người kia.

Cá con, Nghị Nghị: "Alo, Ngao Thụy Bằng có đấy không?"

Bằng Bằng: "Ơi, anh đây."

Bằng Bằng: "Thật xin lỗi nhé, trưa anh không tiện trả lời tin nhắn. Em vẫn ăn uống đầy đủ chứ, đã ăn tối chưa?"

Trả lời tin nhắn cậu xong, Ngao Thụy Bằng lại vào Weibo lượn một vòng trong siêu thoại của Lý Hoành Nghị. Nói không phải đùa chứ anh còn hơn cả fan cứng của bé con nhà mình cơ, ngày nào cũng đều đặn vào xem nhật kí đi làm của em, xem đi xem lại mấy lần, lâu lâu còn lượn nhẹ vào siêu thoại của mình và em ấy xem thử các tiểu cô nương trong đấy sao rồi. Đặc biệt dạo gần đây, khi lần đầu tiên thấy tạo hình mới của Cá Con nhà mình anh lại càng chăm cập nhật tình hình đi làm của em hơn, anh trong lòng vô cùng cảm thán 'thật sự là quá đáng yêu, tạo hình này quá đỗi xinh rồi, em ấy lúc nào cũng biết cách khiến người ta phải cảm thán về nhan sắc của mình mà!' nghĩ nghĩ gì đó lại tự dưng bật cười. Quản lí ngồi kế bên lại cảm thấy sợ hãi trong lòng.

...

Về đến nhà, ăn tối, vệ sinh cá nhân xong về phòng nghỉ ngơi thì cũng vừa hay thấy Lý Hoành Nghị trả lời.

Cá con, Nghị Nghị: "Vừa ăn xong đây, anh ăn gì chưa đấy?"

Bằng Bằng: "Anh cũng vừa xong, em đã xong việc chưa, anh có thể gọi chứ?"

Không cần chờ lâu, Lý Hoành Nghị đã chủ động gọi điện sang cho anh.

"Anh đây nay lại rảnh có thời gian để gọi điện cho em sao?" Lý Hoành Nghị giả vờ trêu anh.

"Anh đây có bận cũng vẫn liên lạc với em đều đều nha, em đừng có bảo như vậy, người ngoài nghe còn tưởng anh vô tâm lắm cơ." Anh vờ ấm ức nói.

"Em thấy có phần đúng mà." Em vờ như có như không đáp.

"Anh chỉ là lâu lâu tan làm trễ nên sợ phiền em đành để hôm sau mới nhắn cho em thôi." Anh tủi thân trả lời.

"Vất vả anh phải nhọc lòng cho em rồi, thật sự chỉ đùa anh thôi, anh bận thế cơ mà, làm việc đến tận sáng mới về, anh nên giữ gìn sức khoẻ đó." Bạn nhỏ thật sự rất lo cho anh.

"Anh không sao, em cũng nên giữ gìn sức khoẻ, đợi đến lúc anh gặp em lại mất thêm lạng nào thì không xong với anh đâu đấy!" Anh nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

"Anh lo xa, em vừa trải qua kì nghỉ, em còn sợ tăng cân lên hình lại không ổn đây." Cậu rầu rĩ nói với anh.

"Em cứ phải lo, anh thấy tạo hình của em xinh thế cơ mà. Em không cần phải lo, anh thấy fan em rất thích tạo hình này nha." Anh nói với vẻ hài lòng.

Lý Hoành Nghị vẻ mặt lại đầy thắc mắc nhìn vào gương mặt trên màn hình điện thoại kia: "Em nói này, sao anh cũng có cùng suy nghĩ với các tiểu cô nương đó vậy? Anh nói xem nhìn em làm ma vương không ngầu chút nào sao? Em thật sự còn tưởng mọi người sẽ thấy tạo hình này bá đạo lắm cơ, sao em lại cứ nghe ra mọi người xem em như em bé, bé con đại loại vậy, cứ xinh yêu rồi lại ngoan xinh yêu, anh nói xem nhìn em không ra dáng một người đàn ông trưởng thành sao?" Nói xong gương mặt lại trở nên ấm ức.

Nhìn Cá Con nhà mình, mặt ấm ức đến bĩu môi, thật sự lúc này Ngao Thụy Bằng muốn một đường đến thẳng chỗ em ngay. Nghĩ vậy, Ngao Thụy Bằng lại bật cười vì những lời của Lý Hoành Nghị: "Em thật sự không nhìn ra sao, em thật sự thật sự rất đáng yêu đấy, không phải là em không ngầu đâu, thật sự rất bá đạo đó nhưng nó lại là trên gương mặt nhìn có nét đáng yêu như vậy nên kết hợp lại thì thập phần xinh nha."

"Anh nói vậy thì em cũng đành chịu thua, gì chứ gương mặt em không thể đập đi xây lại đâu."

Như nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi anh: "Anh...có phải anh từng nói anh từng có acc clone nhưng đã không xài nữa không?"

"Đúng thật vậy, giờ anh chỉ lấy nó đi hóng hớt thôi, acc đó không công khai, mọi người đều không biết."

"Tên là gì đấy?" Lý Hoành Nghị tò mò hỏi.

"Tên là 'Cá Con quan tâm Bằng Bằng xíu đi!!!', em thấy cái tên có hay không?"

Lý Hoành Nghị như không tin vào tai mình, nhìn vào gương mặt đắc ý của Ngao Thụy Bằng: "Anh thật là gan lớn lắm đấy, anh thật sự không sợ chết sao, còn đặt cái tên dễ gây chú ý nữa chứ, nhỡ đâu ai phát hiện ra thì phải làm sao? Anh còn bình luận công khai 'ma vương ngoan xinh yêu này là của nhà tôi đấy' anh định sợ cả thế giới này không biết chuyện hai chúng ta sao?" Lý Hoành Nghĩ xả một loạt câu nói, đầu nổi đầy gân xanh.

Đáp lại là nụ cười đầy tâm cơ của Ngao Thụy Bằng: "Anh tính cả rồi em yên tâm, không dễ phát hiện ra được đâu, còn nữa anh phải khẳng định chủ quyền trước để sau này công khai đỡ phải bỡ ngỡ."

"Bằng Bằng, anh thì hay rồi, tính cả chuyện của sau này cơ đấy. Em đây chịu thua anh rồi." Em bất lực nhìn người lớn hơn cười như được mùa trong màn hình.

Không hẹn mà trùng, hai người đều cùng nhau có một suy nghĩ.

"Nghị Nghị! Chúng ta gặp nhau đi!!!"

"Bằng Bằng! Chúng ta gặp nhau đi!!!"

Hai người đồng thành nói. Cả hai nhìn nhau bật cười, hai người họ tuy ở hai nơi khác nhau nhưng trong lòng lại luôn hướng về đối phương, tâm hồn đồng điệu một cách kì diệu.

Cả hai hẹn gặp nhau vào ngày nghỉ, ai cũng mong đến ngày đó thật nhanh để có thế gặp được người trong lòng.

Dù xa nhau nhưng ta vẫn có thể giữ được tình cảm như lúc ban đầu dành cho đối phương. Không cần biết có thể ở bên nhau lâu đến nhường nào, chỉ cần cố gắng trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại, nhưng tình cảm mà đối phương dành cho mình để không phải nuối tiếc điều gì cho sau này.

_________

End.

Một chiếc fic nho nhỏ nhân dịp đang ume tạo hình mới của Li Hong Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro