Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn rảnh không ? 

Nếu rảnh hãy ngồi xuống tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về tôi.

Sẽ là lần đầu và lần cuối tôi viết mọi thứ về tôi !

Gia đình, hoàn cảnh, ngoại hình xin tạm không nhắc tới. Tôi chỉ kể bạn nghe về quãng thời gian 3 năm qua. Với tôi 3 năm qua là những năm tôi được sống trọn vẹn nhất đời mình. 

Tôi là 1 người không hề biết thần tượng ai, khi mà nhiều người thích idol Hàn , Trung thì tôi lại chọn chơi game là niềm đam mê. Đến tận 3 năm trước khi Thượng Ẩn nổi lên như 1 hiện tượng tôi bắt đầu thích diễn viên của bộ phim. Và tất nhiên cũng như mọi thần tượng khác đều có fandom. Tôi từ 1 đứa không biết gì, không giỏi gì và không nhiệt huyết gì đã làm 1 ad tạm gọi là có chút thành công từ những ngày đầu. Tôi bắt đầu với 3 người bạn 2 nữ 1 nam nhưng rồi người vì bận học, người vì bạn làm, người lại vì hiểu nhầm chúng tôi không còn làm chung 1 page. 

Tôi lập 1 page mới, 1 gr mới bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Khi đó chỉ duy nhất có 1 người theo dõi và ủng hộ tôi từ khi tôi còn ở page cũ. Người đó nói : Dù có thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em. Sẽ luôn tin tưởng và đi cùng em. Ngày chúng tôi gặp nhau khi đi từ thiện dưới tên idol của chúng tôi người đó gọi tôi là người đi ngược gió. Chỉ vì yêu thương tôi luôn bất chấp đi ngược lại mọi ý kiến và chỉ trích của mọi người. Chúng tôi rất thân nhau vì hiểu nhau, chung sở thích, chung tính cách, chung cách suy nghĩ, dù đôi lúc có tranh cãi nhưng đều giải quyết được sau mỗi cuộc tranh luận. Tôi nhớ nụ cười của người đó, nhớ cái cách chúng tôi nói chuyện và cười đùa bên nhau. 

Mọi người sẽ không thể tưởng tượng và tôi cũng không đủ khả năng để có thể diễn giải hết tất cả mọi thứ tôi phải nhận trong thời gian tôi làm ad. Từ việc người thân nói điên khùng yêu thích idol người Trung, đến việc mọi người chỉ trích tôi vì những việc tôi không làm, từ những suy nghĩ khác nhau....Tôi thực sự đã rất buồn và tổn thương. 

Mọi thứ đều được chữa lành khi tôi cùng nhóm bạn mình bên nhau dù tôi người bắc, nhóm bạn bè em ún thân thiết trong nam và 2 năm cũng chỉ gặp nhau có 1 lần thì tôi cũng cảm nhận trái tim mình mạnh mẽ hơn. 

Tôi đã được đi máy bay từ bắc và nam , được đi từ thiện, được gặp những mảnh đời bất hạnh trao cho hộ 1 chút hơi ấm, được bên cạnh những người cùng chung niềm yêu thích. Với 1 đứa từ bé đã đánh rơi tuổi thơ nơi nghèo khó, nơi làm thêm và nơi tình yêu đầu đời điên cuồng và ngu ngốc thì với tôi đó là tự do. Tự do tôi muốn có, nơi khoảng trời tôi muốn vươn cánh bay....

Nhưng rồi nhiệt huyết cũng giảm đi theo số lần tôi bị những người trong fandom chỉ trích vì 1 lý do muôn đời người ta không cần hiểu tôi chỉ là thấy ghét tôi thôi, vì tự tôn dân tộc mỗi lần có việc về chính trị tôi như bị tra tấn một lần, trái tim cứ như bị bóp nghẹn đến khóc cũng không thể. Và vì người nói sẽ đi cùng tôi cũng không hiểu vì sao cũng bỏ tôi ở lại. Tôi đã khóc đến nức nở như một đứa trẻ, nhắn tin, ib fb trong vô vọng...........

Tôi đã lạc 1 người - 1 nét màu rực rỡ trong tim tôi.

Tôi còn 1 người chị nữa. Người biến những điều ước mơ của tôi thành hiện thực. Doanh Doanh ! 

Trong vô vàn gr chị chọn cùng tôi xây dựng nơi nhỏ bé tôi không có gì ngoài nhiệt huyết. Chị cùng tôi up bài, cùng tôi dịch bài, lên mọi kế hoạch để khiến page có chỗ đứng trong fandom lúc bấy giờ. 

Hơn cả 1 người bạn chị thành người thương tôi hơn chính người thân của tôi. Chị dung túng cho mọi ước muốn, suy nghĩ và cách làm việc của tôi. Chị luôn cố gắng biến mọi ước mơ của tôi thành hiện thực. Chị là người giúp tiền cho những chuyến bay của tôi, cho những lần làm từ thiện của page và cả phần good cho mọi người.... Chị kể tôi nghe về đời chị và luôn dang cánh bảo vệ tôi khi có người làm tôi tổn thương. Chị em tôi đã từng cứ thế xù lông để bảo vệ đối phương trước những người ngoài kia. 

Khi tôi buồn vì bị người ngoài chửi mắng vô cớ, khi tôi khóc khi idol và chính trị mâu thuẫn, khi tôi tuyệt vọng vì người thân coi tôi là điên khi tôi chỉ cố đi concert của idol mình lần cuối khi còn thể , khi tôi rơi vào trầm cảm, khi bế tắc và kể cả khi tôi từ bỏ việc theo đuổi idol người trung đó chỉ vì không muốn dằng vặt giữa đất nước và idol thì chị vẫn ủng hộ tôi. 

Cách đây 1 năm tôi bắt đầu sp WINNER. Tôi kể chị nghe về họ và những điều tôi thấy tốt đẹp hơn trong cuộc sống bế tắc của tôi. Chị luôn lắng nghe mọi thứ tôi kể. Khi tôi bất chấp mọi thứ vào Sài Gòn để gặp WINNER khi họ về cũng chị là người đón tôi cho tôi ở nhờ, chấp nhận tạo điều kiện cho những việc tôi muốn : Đi ra sân bay từ 5h sáng để chờ WINNER, đu bất chấp mọi nơi WINNER đến, mua vé Nhạc hội song ca cho tôi, cho xe chờ tôi 24/24, mua thức ăn cho tôi khi tôi đứng xếp hàng vào coi ca nhạc, mua thuốc ngậm họng khi tôi hò hét đến mất cả giọng, mua cháo trứng muối cho tôi khi 10h đêm tôi mới mò mặt về sau khi theo chân WINNER. Cũng là người mắng tôi không biết ăn nên cắt trứng, gắp cá cho bát cháo tôi ăn.Người lắng nghe tôi cười nói kể về ngày hôm đó tôi gặp WINNER như thế nào và rồi lại ngồi nghe tôi khóc với những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi, người thuê oto nhường cho tôi đu idol còn người lại chỉ đi về grab dù đêm tối hay sáng sớm.

Chưa từng ai thương tôi đến nhường đó.Mọi thứ đều thật tuyệt diệu nếu câu chuyện của tôi có thể dừng ở đây. 

Thực ra chị tôi người luôn bảo bọc tôi đang bị mọi người tấn công là Kẻ lừa đảo. Tôi chẳng biện minh gì cho những việc chị  đã làm vì nó sai, nó làm thiệt hại đến người khác và người chị từng nói sẽ đi cùng tôi cũng là 1 nạn nhân trong số đó. Tôi luôn cố gắng bên cạnh chị như 1 người chị nhưng lên vô hình áp đặt lên trên vai chị những trách nhiệm để chị phải trả cho những người tôi biết số tiền họ cần được nhận. Cứ cố gắng đến khi chị kiệt sức. 

Đúng vậy dù có vay rồi hứa hẹn trả lãi cao thì đến 1 ngày cũng sẽ phải dừng lại. Chị không trách ai chỉ khóc vì ngoài kia người ta chỉ nhìn lợi tức sẵn sàng dồn người ta đến bước đường cùng. Khi chị nói thật chị gặp khó khăn cần tiền thì không ai cho vay, nhưng khi chị nói chị huy động vốn sẽ trả lãi cao thì ai cũng sẵn sàng cho vay và chỉ chờ ngày lấy số lãi tưởng chừng vô lý mà chị hứa hẹn. Vay chỗ nọ trả chỗ kia, lãi chồng lãi vẫn chưa đủ thê thảm còn bị bạn bè lừa mọi thứ trên vai chị nặng trũi xuống. 

Tôi nói chị dừng lại đi chị nhưng có thể không khi gánh nặng gia đình cha mẹ già yếu đè lên vai chị , người thân thêm khoản vay cho chị trả và vì muộn rồi. Khi tôi gặp chị để có thể trở thành người lắng nghe chị kể chuyện đời chị thì sự việc đã là của rất lâu về trước. 

Cuộc đời chị như một vòng tròn không hồi kết cứ xoay xoay hoài.....

Hôm nay chị nói với tôi em muốn chị cố gắng chị đã cố gắng hết sức rồi. Vì không muốn em tổn thương, vì không muốn làm em thất vọng nên chị đã làm mọi cách có thể rồi. Nếu chị chết em sẽ về thăm mộ chị chứ ? Trồng cho chị vài khóm cúc trắng chị chỉ muốn sống 1 cuộc đời đơn giản nhưng chị lại chọn đi sai đường. 

Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống. Không phải tôi không bị thiệt hại tiền bạc, tôi có chứ nhưng trên mọi thứ tôi biết những điều chị cho tôi còn nhiều hơn thế và hơn mọi thứ tôi thương chị. Nhìn những bình luận từ chính những người từng là bạn, từng nhận dù ít hay nhiều tình cảm chị trao đi dành cho chị những lời cay nghiệt tôi thật sự rất tức giận. 

Tôi không đủ khả năng để viết về cuộc đời trơ trêu của chị, nhưng cứ ấm ức thế này, buồn thay cho chị và rồi từ từ vuột mất tay chị khiến nước mắt tôi không thể ngừng rơi xuống. 

Chị ơi ! Dù có thế nào xin hãy vẫn vì em kiên trì thêm chút nữa....Và nếu không thể thì em sẽ về thăm chị dù là ở nơi đâu. Sẽ mang cúc trắng cho chị. Về với Chúa chị ơi xin hãy hạnh phúc nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lala