18. Em là ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng mọi người quà 14.2 💃

.....

"Nếu có một điều ước

Em sẽ ước gì?"

"Em ước em sẽ yêu anh sớm hơn."

.....

K gặp Hanbin vào năm anh 25 tuổi, cậu sinh viên mới ra trường xin làm thêm trong quán cà phê của anh.

- Tại sao em không xin đi làm trong công ty mà lại xin đi làm thêm?

Đối mặt với câu hỏi của K, Hanbin chỉ cười tinh nghịch.

- Vì tôi mắc hội chứng sợ môi trường công sở.

K nhăn nhó:

- Làm gì có căn bệnh đó.

- Vậy tôi chính là người đầu tiên mắc bệnh.

-....

Tuy rằng, Hanbin có hơi kỳ lạ nhưng K vẫn quyết định nhận cậu vào làm.

Nếu ví con người như một mùa trong năm thì chắc chắn Hanbin là mùa xuân vì cậu luôn tràn đầy sức sống. Lần đầu tiên K uống thử cà phê cậu pha đã rất bất ngờ.

- Thế nào?

- Uhm...không tệ.

Anh nghiêm túc đánh giá ly cà phê trong tay, phải nói nó rất hợp khẩu vị anh, ba phần đắng, bảy phần ngọt.

- Sao em biết tôi thích uống ngọt?

Hanbin nghe K hỏi liền nghiêng đầu tủm tỉm.

- Đoán.

K bật cười vì câu trả lời của cậu, anh dễ đoán đến thế à?

Quán cà phê của K bình thường cũng không mấy đông khách, anh cũng chưa từng lo lắng về vấn đề này. Dù sao, mở quán cũng chỉ là sở thích mà thôi.

Lúc K đang nhấm nháp tách cà phê bên khung cửa sổ, thì bên tai vang lên bài hát quen thuộc.

K nghiêng đầu nhìn Hanbin đang chọn nhạc lòng xẹt qua chút khó hiểu mơ hồ.

- Sao em biết tôi thích bài này?

Tay Hanbin thoáng khựng lại.

- Anh thích bài này à?

Hanbin ngước mắt hỏi sau đó ánh mắt cong cong.

- Vậy là trùng hợp rồi vì tôi cũng thích bài hát này.

- Thế à? Sao tôi cảm thấy em rất hiểu tôi nhỉ?

Hanbin nhún vai cười.

- Chắc là do anh dễ đoán đấy.

- Đừng cười.

- Hả?

K nghiêng người đưa tay chạm nhẹ vào má cậu.

- Nếu không muốn cười thì đừng cười, không phải lúc nào cười người khác cũng thích đâu.

Đến lúc K xoay đi rồi, Hanbin mới đưa tay sờ vào nơi anh vừa chạm qua miệng khẽ lẩm bẩm.

- Nhưng anh nói anh thích nhìn em cười mà.

Câu nói này, nếu K nghe được chắc chắn sẽ rất bất ngờ vì anh chưa bao giờ nói với cậu câu này.

....

Có một ngày, có một cô gái bước vào quán, cô chọn vị trí bên khung cửa sổ nơi K vẫn hay ngồi. Gọi một ly cà phê bảy phần ngọt.

Sau khi bưng nước ra cho khách Hanbin thấy K chăm chú nhìn cô gái kia thì hơi sững người sau đó vẫn đến gần anh hỏi:

- Sở thích uống của cô ấy giống anh nhỉ?

- Thì sao?

K cuối đầu khó hiểu hỏi Hanbin, cậu tính mỉm cười theo thói quen nhưng sau đó chỉ nhún vai lắc đầu.

- Không có gì?

Mấy ngày sau, mỗi ngày đúng giờ cô gái đều đến thành ra lại thành khách quen. Nếu có thời gian K cũng sẽ nói với cô vài câu.

K không nhìn ra nhưng Hanbin nhìn ra cô thích K. Cậu hỏi anh:

- Anh thấy cô ấy thế nào?

- Không thế nào cả?

- Nhưng mà cô ấy giống với mẫu người anh thích mà nhỉ?

Lúc này, K mới ngưng việc trên tay lại khoanh tay nhìn Hanbin nửa cười nửa không.

- Nói thử xem mẫu người tôi thích là thế nào.

- Tóc ngắn, má bánh bao, mặc đồ đơn giản.

- Ha..

Hanbin thấy anh chỉ thả một cảm xúc như vậy thì hơi lúng túng.

- Tôi đoán sai hả?

- Tôi không có mẫu người tôi thích nên không thể trả lời là em đoán đúng hay không nhưng mà tôi cảm thấy..

- Cảm thấy gì?

Ánh mắt K đảo một vòng trên người cậu.

- Những điều em vừa kể giống như tả em hơn đó.

- Không có nha..

Hanbin đỏ mặt phản bác sau đó liền xoay lưng co giò bỏ chạy để lại K đứng cười một mình.

K thấy Hanbin kỳ lạ, đôi lúc cậu sẽ ngẩng người, đôi lúc lại nhìn anh với ánh mắt đượm buồn. Dạo gần đây, cậu lại có sở thích mới gán ghép anh với vị khách nữ kia.

- Em có vẻ thích làm mai nhỉ, hay em đổi nghề thử xem?

- Nếu anh thành đôi thì tôi sẽ xem xét đổi qua nghề này.

- Tào lao.

K bật cười xoa đầu cậu, ngón tay len qua từng sợi tóc bông mềm, một cảm xúc khó tả cũng len vào tim.

- Anh không thích cô ấy thật à?

Nghe tiếng Hanbin hỏi K giật mình rụt tay lại giấu sau lưng, cả bàn tay nắm chặt lại để cảm nhận cảm giác vừa rồi.

- Này sao cứ ngây ra thế, rốt cuộc anh thích người thế nào vậy?

- Sao em cứ hỏi mấy chuyện này, không lẽ em thích tôi sao?

- Không có..

Câu trả lời thẳng thắng của cậu không biết sao lại khiến K phật lòng, anh híp mắt.

- Không có?

- Ừ, tôi thích người khác rồi.

Hanbin vô tội gật đầu, sau đó lại cười toe.

- Anh ấy cũng thích tôi lắm.

- Ờ, thế lần sau nhớ dẫn đến cho tôi xem thử.

K lạnh lùng bỏ lại câu đó rồi đi mất nên không nghe được câu nói của Hanbin.

- Không dẫn đến được đâu.

.....

Hai người diễn ra thời kì chiến tranh lạnh, nói đúng hơn là có mình K giận dỗi. Anh như chú bé con lần đầu phát hiện món mình thích bị người khác lấy đi mất rồi, lại không thể làm gì được người ta chỉ biết buồn bực vô cớ.

Hanbin dọn dẹp quán xong phát hiện K vẫn chưa về thì ngập ngừng.

- Anh K, xong việc rồi tôi về trước nha.

Thấy anh không trả lời, cậu chỉ đành rụt rè xoay người nào ngờ K lại lên tiếng.

- Kể tôi nghe về người yêu của em đi.

Hanbin khó hiểu nhìn anh, sau đó nhớ lại câu anh hỏi mặt liền đỏ.

- Anh muốn biết làm gì?

- Tự nhiên muốn biết người em thích là thế nào thôi.

.....

Tối đó, K đã nghe người anh thích kể về người mà cậu thích.

- Anh ấy rất trẻ con, rất nhắng nhít, bề ngoài thì giả vờ lạnh lùng thế thôi chứ còn nhát gan hơn tôi nữa.

Hanbin lè lưỡi miêu tả bạn trai, rõ ràng là kể xấu nhưng bộ dạng lại chẳng chút nào ghét bỏ.

Dưới trời đêm, trong căn phòng ấm, Hanbin co hai chân lên ghế, đầu ngả lên gối.

-Anh ấy hỏi tôi nếu có điều ước sẽ ước gì đấy? Tôi nói tôi ước tôi sẽ yêu anh ấy sớm hơn. Nhưng mà anh biết không...

Cậu ngước mắt nhìn K, đôi mắt lấp lánh nở nụ cười đẹp tựa thế gian.

- Thật ra bây giờ có cơ hội tôi muốn ước anh ấy chưa từng yêu tôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin