20. Em là ai? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được quay lại quá khứ

Em muốn ở bên anh nhiều nhất có thể."

.....

Từ ngày tâm sự với Hanbin về người yêu của cậu, K rất hay nằm mơ.

Anh mơ thấy anh là người đó, mơ thấy cậu là một nhân viên văn phòng mỗi ngày đều đến chỗ anh uống cà phê.

Sau đó, lại mơ thấy cậu rời xa anh, lúc cậu nằm ở giường bệnh nhìn anh, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn cố nở nụ cười:

- Sao anh lại đến đây?

- Sao em không kể anh nghe?

Hanbin cười nhẹ:

- Vì không muốn anh thấy bộ dạng xấu xí như bây giờ.

Cậu giơ tay lên chạm vào mặt K, lau đi dòng nước mắt của anh.

- Thấy không, xấu đến mức anh nhìn cũng khóc rồi nè.

K nghẹn ngào thốt ra câu vẫn giấu lâu nay:

- Em biết anh thích em không?

- Em biết.

Cậu nhìn anh:

- Em vẫn luôn biết mà, nhưng K à, sau này đừng đến đây nữa.

Bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu.

- Em muốn anh nhớ đến em trong bộ dạng xinh đẹp kia. Hứa với em đừng đến nữa nhé.

Hanbin giơ ngón tay út gầy gò lên muốn nghéo tay với K. Tay anh chạm nhẹ vào tay cậu, sau đó lại trở tay nắm lấy thật chặt.

Hôm đó, gió thổi rất nhiều như muốn thổi tan đi tất cả mây mù đang giăng kín trời kia.

.....

K giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, trên khoé mi vẫn còn động lại giọt nước mắt. Anh lấy tay lau vội, nơi ngực trái vẫn nhói lên từng cơn thắt nhẹ.

Ngày hôm sau, gặp Hanbin ở quán, cậu vẫn làm việc như bình thường. Đôi lúc thấy K nhìn mình thì hơi thắc mắc.

- Hôm nay, anh làm sao vậy?

K lắc đầu cười.

- Em tin có chuyện kiếp trước không?

Hanbin khựng lại:

- Sao lại hỏi vậy?

-  Anh muốn biết em có tin không?

Hanbin khó hiểu nhìn K.

- Anh tin à?

Nghe cậu hỏi ngược lại, K lại hơi hoảng hốt.

- Anh không biết.

Anh nửa muốn tin nửa lại không. Tin vì anh sẽ là người cậu yêu, nhưng không vì anh không muốn thấy cậu rời xa anh.

- Hanbinie.

- Hả?

- Người em thích ấy, chắc là rất hạnh phúc nhỉ?

Hanbin nghiêm túc nhìn K:

- Anh nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc à?

- Ừ, anh nghĩ chỉ cần được em thích đã là một loại hạnh phúc rồi.

Hanbin đột nhiên bật cười, nụ cười lan rộng đến trái tim K.

- Em cũng nghĩ được anh ấy thích là một loại hạnh phúc.

.....

Việc đầu tiên mà Hanbin làm khi trở về quá khứ đó là đi tìm K.

Nếu ông trời ban cho cậu cơ hội thứ hai, việc cậu muốn làm nhất chính là chạy về phía anh.

Anh thợ quán cà phê cao ráo, đẹp trai lại hơi khó tính.

Sau đó, sẽ đứng bên cạnh nhìn anh hạnh phúc. Không cần phải là cậu, chỉ cần anh hạnh phúc là được.

Cho đến khi nghe K nói câu đó.

Chỉ cần được cậu thích thì đã hạnh phúc rồi.

- Anh K.

- Hả?

- Nếu biết tương lai không thể ở bên nhau thì anh sẽ lựa chọn thế nào?

K nhìn thẳng vào Hanbin, đôi mắt khoá chặt lấy cậu:

- Hiện tại không phải quan trọng hơn ư?

- Hiện tại?

- Đúng vậy. Hiện tại nếu thích nhau thì tại sao phải trốn tránh.

Tiếng chuông trong lòng Hanbin đột nhiên vang lên không ngừng, như có âm thanh nứt vỡ, những cảm xúc kìm nén bấy lâu bắt đầu rục rịch.

.....

Mấy ngày gần đây, K phát hiện Hanbin không mấy tập trung, cậu dường như hơi lơ đãng, đôi lúc lại bần thần khiến anh không khỏi lo lắng.

- Dạo này, em có đi kiểm tra sức khoẻ không?

- Em vừa kiểm tra rồi, không sao cả.

Nói xong cậu liền giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn K.

- Sao anh lại hỏi vậy?

K chỉ xoa đầu cậu cười hiền.

- Em làm gì giật mình vậy, anh thấy em không khoẻ nên hỏi vậy thôi.

- Vậy à?

- Ừ.

Hanbin cúi đầu trốn tránh ánh mắt K nên không nhìn thấy chút đau lòng xẹt qua mắt anh.

- Em ngồi nghỉ tí đi, để anh pha cà phê sữa cho em uống nhé.

- Dạ.

Đến khi ngửi được hương thơm quen thuộc trước đây, nhấm nháp hương vị năm nào Hanbin mới nhận ra một điều.

Từ lúc làm ở đây, chưa bao giờ cậu nói với anh là cậu thích vị này cả.

- Thế nào?

- Uhm...rất ngon.

Hanbin nhẹ giọng trả lời, lòng lại hơi hoảng hốt.

Chắc có lẽ cậu sẽ mãi trốn tránh nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hôm ấy, cậu mở quán như mọi ngày nhưng đến tầm trưa cũng chưa thấy K đến, gọi điện cho anh đến một lúc sau anh mới bắt máy.

- Hôm nay, anh không đến quán à?

- Anh có, đợi anh đến anh có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì mà không nói luôn bây giờ?

- Chuyện quan trọng...đợi..

Chưa kịp nghe K nói hết câu Hanbin đã nghe thấy tiếng động va chạm rất to từ trong điện thoại.

Cậu hốt hoảng gọi tên anh nhưng đường dây đã bị ngắt.

Vừa lúc có một vị khách mới vào nói.

- Hình như bên đường có tai nạn.

Hanbin không kịp nghĩ ngợi gì đã lao thẳng ra ngoài. Chạy qua một con đường, thấy bên ngã tư có nhiều người tụ tập, chỉ thấy một dáng người cao gầy đang nằm.  Mặt cậu trắng toát lao vào trong nhưng bị cảnh sát cản lại.

- Tôi..có người quen..tôi muốn..xem...thả ra.

Cậu thều thào nói với cảnh sát, mọi cảm giác như bị rút đi thì bất ngờ chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

- Hanbinie.

K từ phía sau cậu đi đến, nhìn cậu ngồi đờ đẫn ở đó anh vội bước lại ôm lấy cậu an ủi.

- Anh không sao... Anh không sao.

Hanbin ôm ghì lấy anh, nước mắt tuông trào không thể ngừng như trút hết tất cả uất ức của trước đây.

- Em tưởng không gặp lại anh nữa.

- Không có, anh vẫn ở đây.

- Em nghĩ âm thầm ở cạnh anh là được.

- Ừ..

- Em sợ anh sẽ buồn nếu em lại ra đi.

- Ừ, anh biết.

- Huhu..em chỉ muốn ở cạnh anh thôi.

- Ừ, anh cũng vậy. Anh cũng muốn ở cạnh em.

Hanbin vừa ôm K vừa nức nở kể, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tích tụ đã kiềm nén bị câu nói của anh đánh tan.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách của hai người vô cùng gần.

Cậu ngửi thấy hương cà phê nhàn nhạt trên người anh. Ngửi nhiều lại say.

- Anh K, em thích anh, kiếp trước cũng vậy, mà kiếp này cũng thế.

K cười xoa nhẹ gò má cậu, thận trọng hôn lên từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

- Ừ, anh cũng thích em lắm.

Hạnh phúc không phải là mãi mãi mà hạnh phúc là tháng ngày ở bên cạnh em, anh mới cảm nhận được tình yêu.

                             ~The End~

P/s: Tính cho kết SE mà thế nào vẫn HE :)))). Đúng là không thể viết SE mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin