MAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 莫馴駘
Rating: R

Beauvoir cho rằng các cô gái thường dành tình yêu đầu đời cho một người phụ nữ lớn tuổi hơn là một người đàn ông.

Đối với một cô gái, họ cũng có thẩm quyền như cha mình, là sự siêu việt thăng tiến của sự tồn tại, là cơ sở và thước đo của giá trị, họ có thể vượt qua thế giới đã được thiết lập và trở thành một đấng thiêng liêng.

​​Jang Se Mi tin rằng Baek Do Yi là một sự tồn tại như vậy, trong căn nhà không một ai, cô rơi vào những suy nghĩ xa xôi.

Vào một tuần trước dịp sinh nhật lần thứ bảy mươi ba, Baek Do Yi đột ngột rời khỏi Hàn Quốc. Hành lý đóng gói thô sơ được đặt sang một bên, Baek Do Yi liếc nhìn bức ảnh trên bàn cách đây tám năm khi cả gia đình đến Mỹ.

"Hãy tới Colorado" - bà nghĩ, đã đến lúc phải giải toả tâm trí.

----

Ba mươi hai giờ bay từ Seoul đến miền Tây Hoa Kỳ.

Trải qua mười tám tiếng đồng hồ trên máy bay, Baek Do Yi ngủ không ngon với những suy nghĩ hỗn loạn.

"Mẹ không thể dựa dẫm vào con một cách thoải mái sao ? Con là người duy nhất thực sự quan tâm đến mẹ chồng mình."

Ở độ cao hàng nghìn feet, Baek Do Yi không thể rũ bỏ những lời nói của cô khi bà nhập viện trong vụ tai nạn xe hơi. Người ta nói tuổi già thường hay quên, nhưng Baek Do Yi thì không, thậm chí còn nhớ rất rõ.

"Con sẽ giúp mẹ thoải mái, mẹ đừng đuổi con đi là được."

Jang Se Mi đã nghĩ cái quái gì khi nói ra những lời này ? Baek Do Yi không hiểu tại sao mình lại nhớ lâu đến thế ...

"Không lẽ nó quẫn trí rồi sao ?"

Baek Do Yi lắc đầu, thả mình vào hàng ghế máy bay.

Không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, Baek Do Yi để những suy nghĩ của mình lang thang tại đây.

----

Sau khi hạ cánh, Baek Do Yi cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn khi đặt chân đến Mỹ. Bà không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trong mấy năm qua dưới vai trò thư ký, Jang Se Mi thường xuyên gặp bà cả ngày lẫn đêm.

Cô lo liệu tất cả mọi thứ về ăn, mặc, kể cả nơi ở và đi lại. Có đôi lúc trong những buổi họp gia đình, bà còn bắt gặp Jang Se Mi lảng tránh ánh mắt của con trai, bà thậm chí còn mắng cô vì có những suy nghĩ hoang đường, nhưng còn bản thân bà thì sao ?

"Không biết cô ta là ai nữa, là con dâu, tai họa, hay một kẻ điên?"

Cũng có thể là tất cả.

"Đừng nhìn tôi như thế."

Tuy rất mệt mỏi khi phải lặp đi lặp lại một điều gì đó, nhưng câu nói này dường như đã trở thành một ngoại lệ và được Baek Do Yi phun ra không dưới mười lần.

Chính bà đã trao cho Jang Se Mi quá nhiều ngoại lệ.

Bà cho phép cô ở nhà mình, cho phép cô quản lý sinh hoạt hằng ngày, đồng thời cũng cho phép Jang Se Mi có những hành động quá trớn. Tuy nhiên không vì vậy mà mối quan hệ bị giảm xuống ở mức bạn bè, đó là chưa kể đến việc duy trì hay gạt bỏ thân phận.

Một tuần sau đúng vào ngày sinh nhật của Baek Do Yi, người đầu tiên và duy nhất bà chào đón đã xuất hiện.

Baek Do Yi đứng khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa nhìn khách.

Không có bất ngờ, không có đối thoại.

Căn nhà này là món quà của một người bạn tặng cho Baek Do Yi vào dịp sinh nhật hai năm trước, thật ra bà luôn muốn tự tay trang trí nhưng cuối cùng mọi dự định đều bị gác lại. Ở thời điểm ấy, Baek Do Yi chỉ thấy uổng phí, làm sao bà có thời gian sang Mỹ được ?

Tất cả những gì Jang Se Mi ngửi thấy lúc này là mùi gỗ đàn hương, khói thuốc và men rượu trộn lẫn.

"Tuy phức tạp nhưng cũng rất hấp dẫn", cô nghĩ thầm.

Baek Do Yi buông hờ chiếc váy ngủ màu trắng trên người, từng bước dẫn Jang Se Mi vào phòng tắm. Từ đằng sau, Jang Se Mi chỉ chú ý vào đôi chân trần của người phụ nữ trên nền đá cẩm thạch.

Baek Do Yi ngồi xuống bên bồn tắm, đợi nước dâng cao rồi yêu cầu Jang Se Mi cởi quần áo cho mình.

"Mẹ chồng."

Baek Do Yi cau mày, hiển nhiên không muốn nghe hai từ đó.

"Tôi là gì của em?"

"Mẹ chồng."

"Tôi là ai?"

"Mẹ chồng."

Baek Do Yi đẩy Jang Se Mi lên bồn rửa, tựa đầu vào hõm cổ cô, cảm nhận hương tuyết tùng toả ra từ huyết mạch.

"Nói lại xem, tôi là ai?"

"Baek Do Yi."

So với việc chịu đựng sự cám dỗ của Baek Do Yi, thì khả năng gánh lấy mọi tai ương thay cho bà vẫn còn kém xa, Jang Se Mi bắt đầu hối hận vì đã chắp tay cầu xin ông trời.

Bà sẽ không bao giờ hôn cô, ngoại trừ lúc này.

Baek Do Yi cao đầu kiêu hãnh, không phát sinh thêm động tác, Jang Se Mi hiểu rằng sự chủ động này đã "cho phép" cô vượt khỏi giới hạn.

Giành lại quyền thống trị, cô nắm lấy eo Baek Do Yi và trao đổi tư thế, dùng hai tay nhấc người kia lên bồn rửa, khi chân vừa rời khỏi mặt đất, Baek Do Yi chệnh choạng ôm lấy cô:

"Mẹ Deung Myung."

Cô sửng sốt một lúc, đôi mắt vốn nhìn về phía Baek Do Yi tối sầm lại.

Baek Do Yi nhận ra danh xưng này có vẻ không phù hợp. Một khi đối diện với đôi mắt đẫm lệ ấy, bà chỉ có thể mềm lòng, huống chi mọi xiềng xích đều bị Jang Se Mi nắm giữ.

"Đàn ông hay đàn bà thì cũng có dục vọng và cô đơn như nhau" - Baek Do Yi không khỏi nghĩ tới lời nói của con trai út.

Sự chênh lệch chiều cao buộc Baek Do Yi phải cúi đầu, bà đưa tay chạm vào mái tóc ngắn rồi di chuyển đến tai, từng hơi thở thoát ra đồng điệu, hai đôi môi cách nhau không tới một gang.

Con rắn đã lừa Eva ăn trái cấm.

Baek Do Yi đã thành công dụ dỗ Jang Se Mi xuống địa ngục cùng mình.

Jang Se Mi quay đầu lại nhìn người trong gương:

"Em không sợ địa ngục, chỉ sợ chị rời bỏ em."

"Vậy tôi nên làm gì với em đây?"

Khi Baek Do Yi hôn cô, cô bắt đầu lựa chọn xem đâu là câu trả lời của mình. Jang Se Mi không biết liệu có đáp án cho câu hỏi này hay không, nhưng hai cơ thể đang quấn lấy nhau có lẽ là câu trả lời tốt nhất.

Từ phòng tắm lên đến giường, Baek Do Yi cảm giác như bị sóng cuốn tới bờ biển và nghe thấy Jang Se Mi nói chúc mừng sinh nhật bên tai.

Baek Do Yi quay lại bắt nạt Jang Se Mi, từ "asshole" đã bật ra khỏi miệng để mắng cô.

Cô mỉm cười đưa tay vén một lọn tóc của Baek Do Yi ra sau, Baek Do Yi nghiêng đầu hôn cô rồi nhẹ nhàng dọc xuống cổ.

"Chị đã nhìn rõ chưa, về việc em muốn làm ?"

"Tôi thực sự muốn xé nát cái miệng em."

Ánh mắt ranh mãnh của Jang Se Mi rơi vào cơ thể Baek Do Yi, người từ lâu đã vứt lại quần áo của mình trong phòng tắm.

Họ khoả thân và quấn lấy nhau bất chấp hậu quả.

Họ đan tay vào nhau thật lâu, như muốn lấp đầy những năm tháng đã bỏ lỡ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Baek Do Yi thỏ thẻ bên tai cô rằng sẽ rất vui nếu được đến Grand Canyon lần nữa.

----

Tiếng bước chân và tiếng va chạm của đồ vật kim loại bên ngoài đã quấy rầy giấc mơ ngọt ngào của Baek Do Yi, bà loạng choạng đi tới kéo rèm ở cửa sổ ra thì phát hiện bầu trời đã chuyển sang màu trắng.

Baek Do Yi mặc vào chiếc sơ mi mà cô đã vứt trên sàn rồi liếc nhìn chiếc tủ đầu giường nhưng phát hiện không có gì ở đó.

Jang Se Mi đã lấy đi thuốc lá và bật lửa của bà.

"Mẹ Deung Myung ?"
"Jang Se Mi!"

Không có tiếng hồi đáp, Baek Do Yi nhìn quanh phòng khách cũng không thấy cô.

"Ở ngoài sân !"

Baek Do Yi đứng trước cửa nhà chải lại mái tóc và quan sát Jang Se Mi đang thuyên chuyển hành lý lên chiếc Ford Thunderbird màu đỏ không biết từ đâu có được.

"Em mượn xe của một người bạn, chị ăn chút gì đi rồi chúng ta khởi hành."

"Đi đâu cơ?"

"Grand Canyon"

"Không đi."

Baek Do Yi tức giận, trợn mắt nhìn cô rồi quay vào bếp tìm đồ ăn: "Tôi có nấu súp mực."

Jang Se Mi nhanh chóng đi vào và ngoan ngoãn thưởng thức bữa ăn Baek Do Yi đã nấu.

"Chắc là vẫn còn nóng."

Baek Do Yi nhìn những chai rượu rỗng tuếch chất đống bên cạnh thùng rác rồi mím môi áy náy, sau đó kéo Jang Se Mi xuống bàn cùng mình ngồi ăn.

"Đừng ..."

Lời còn chưa dứt, Baek Do Yi đã nhét một miếng cơm trộn vào miệng cô:

"Em dài dòng quá."

Jang Se Mi nhướng mày, cúi đầu nhai thức ăn, cô càng khó chịu hơn khi Baek Do Yi lại nói:

"Đừng nhìn tôi như thế."

Sau một lúc lâu thuyết phục, Baek Do Yi đã chịu lên đường đến Grand Canyon.

----

Trên chiếc xe mui trần chạy dọc theo những tuyến quốc lộ, Baek Do Yi ngồi ở hàng ghế phụ giật lấy chiếc kính râm trên mặt cô rồi đeo vào cho mình. Giống như một tên vô lại đang ra oai, Baek Do Yi quay lưng về phía cô, chỉ chăm chú quan sát phong cảnh bên đường.

Hôm nay Baek Do Yi mặc một chiếc váy hai dây có hoạ tiết hoa, mái tóc uốn cong đến vai bay bồng bềnh trước gió. Jang Se Mi một tay đánh vô lăng, một tay xoa lưng Baek Do Yi lên xuống thành hình tròn.

"Thuốc lá của tôi đâu?"

"Mất rồi"

"Em cứ luôn hành động như vậy."

"Hôn em đi, nếu chị muốn hít một hơi."

Baek Do Yi cũng hôn lên tai cô, rồi nói khẽ bốn chữ: "Lái xe cẩn thận."

Jang Se Mi quan sát người đang gây chuyện trong xe, nhưng cô vẫn mím môi không nói gì.

Đến nơi, cả hai nhận phòng tại một khách sạn do Jang Se Mi đặt trước, sau khi hoàn thành các thủ tục, họ cùng nhau bước vào phòng.

Khi Baek Do Yi vừa ngồi xuống, Jang Se Mi liền tháo chiếc kính râm ra rồi ném lên bàn. Những ngón tay chạm vào dây áo, chiếc váy tụt đến nửa eo, cô gặm lấy xương quai xanh của Baek Do Yi như thú rừng tìm mồi.

"Em thật chẳng khác gì một con cún." Baek Do Yi đau đớn mắng.

Thấy Baek Do Yi thỏa mãn, cô bắt đầu di chuyển xuống ngực. Những sợi tóc ngắn cọ vào xương ức khiến Baek Do Yi ngứa ngáy, bà vòng tay qua eo cô, tựa lưng vào ghế sofa, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

"Em đang có kế hoạch gì sao ?"

Baek Do Yi không ngừng đặt câu hỏi với người nằm trên ngực mình, những suy nghĩ của Jang Se Mi luôn khiến bà cảm thấy sợ hãi và bất an, thậm chí cũng không có đủ dũng khí để đáp lại.

Mục đích đến Colorado lần này như thể đang chạy trốn và tìm cho mình một nơi để thở, nhưng Baek Do Yi biết cô sẽ luôn tìm thấy bà.

"Baek Do Yi, em đã trả lời rồi. Nhưng nếu buộc phải nói ra, thì hãy xem nó như việc em đang ôm chị thật chặt."

Cô cúi đầu và giọng nghẹn lại như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Baek Do Yi thở dài, chỉ có thể ôm cô lâu hơn.

"Em đi tắm."

Một giây phút mềm lòng cũng giống như cửa sổ đón gió lùa vào, Beak Do Yi trầm tư nhìn bầu trời đêm với tinh vân lơ lửng, những gì bà nghe thấy lúc này chỉ là tiếng nước trong phòng tắm.

Có một số điều trong cuộc sống của Baek Do Yi đã trở nên mờ nhạt, nhưng giọng nói của Jang Se Mi thì ngày càng rõ ràng hơn.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Tiếng nước đã dừng, Jang Se Mi nghiêng đầu lau mái tóc ướt đẫm bằng chiếc khăn trong tay.

"Tôi đang nghĩ rằng cách âm của khách sạn này thật tệ."

Baek Do Yi quay người vẫy tay ra hiệu, Jang Se Mi lập tức nhảy lên giường ngã vào lòng bà.

"Nghĩa là chủ tịch Baek muốn kiểm tra xem chân giường của khách sạn này có bền hay không?"

Jang Se Mi giọng điệu trêu chọc, giơ tay chạm vào mái tóc Baek Do Yi nhưng bị bà hất ra:

"Đừng nói nhiều nữa."

Jang Se Mi ngồi dậy tựa người vào thành giường, sau đó ôm lấy Baek Do Yi.

"Baek Do Yi là người tự do."

"Em muốn chị cảm thấy thoải mái."

"Em hy vọng chị đang hạnh phúc."

"Từ tận đáy lòng."

Hai tay đan vào nhau, Baek Do Yi khép hàng mi mắt rồi tựa đầu lên vai cô. Chữ yêu nặng quá nhưng Baek Do Yi chưa bao giờ nói ra, Baek Do Yi chỉ hôn lên đôi mắt đó khi bản thân cảm thấy vui hoặc khi bà nhắm mắt lại. Không hiểu sao nhưng điều đó luôn thu hút Baek Do Yi và khiến trái tim bà rung động.

Thật khó có thể cưỡng lại sự dịu dàng của Jang Se Mi.

Cũng giống như lúc này khi cô đang ôm bà, vuốt lưng bà như sư tử cái liếm con.

"Nghỉ ngơi chút đi."

Baek Do Yi rúc vào trong ngực cô, cho đến khi Jang Se Mi nghe thấy tiếng thở đều đặn, cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt đó nhưng lại thôi, cô sợ làm phiền giấc mơ của người mình yêu.

----

Bình minh hiện lên với những tia nắng nhẹ nhàng, đồng hồ sinh học của Jang Se Mi khiến cô mất hứng nhưng không ngờ Baek Do Yi lại thức sớm hơn.

Lúc này, Baek Do Yi đang ngồi ở ban công quay lưng về phía cô, Jang Se Mi lờ mờ có thể nhìn thấy một điếu thuốc dài được kẹp giữa hai ngón tay.

Tựa hồ cảm nhận được điều gì đó nên Baek Do Yi xoay người lại, chậm rãi phủi đi những mảnh tro cháy rụi rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn. Baek Do Yi bước về phía cô, giải thích rằng mình không hút thuốc và chỉ cầm như một thói quen.

Jang Se Mi nắm lấy bàn tay thoang thoảng mùi nicotin, đặt lên đó một nụ hôn.

"Chị có nhìn thấy mặt trời mọc không?" Baek Do Yi gật đầu và nắm lấy tay cô.

"Còn em thì thích ngắm hoàng hôn cùng chị hơn."

Jang Se Mi thì thầm, cũng không nói gì thêm, chỉ ôm người kia vào lòng.

----

Gió trong thung lũng thổi qua nhưng không thể xua tan sự ẩm ướt dưới cái nóng mùa hè, Baek Do Yi bám lấy cánh tay của Jang Se Mi, vạt áo của họ tung bay về phía sau.

"Em muốn chụp ảnh không?"

"Thôi quên đi ..."

"Ý tôi là chụp phong cảnh."

Nói xong Baek Do Yi liếc nhìn cô nhưng chỉ thấy cô nhún vai, Baek Do Yi đành tặc lưỡi.

Jang Se Mi biết trước hôm nay họ sẽ không thể ngắm hoàng hôn, hiện tại mây mù đã che khuất ánh nắng và có vẻ như trời sắp mưa. Baek Do Yi cũng sợ họ đi quá xa trong khi những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi, Baek Do Yi nắm lấy tay cô rồi kéo về hướng ngược lại.

Đúng như dự đoán, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, cả hai thay phiên nắm lấy tay nhau chạy đuổi dưới mưa. Hôm nay có rất ít phương tiện đi lại trên xa lộ liên bang, Baek Do Yi cảm thấy bản thân mình sắp phát điên, từng tuổi này còn chạy loanh quanh trong màn mưa ở Colorado.

Tuy nhiên, khoảnh khắc bà nhìn Jang Se Mi và Jang Se Mi cũng mỉm cười nhìn bà, Baek Do Yi cảm thấy cơn mưa hôm nay cũng không tệ cho lắm.

----

Vừa bước vào phòng, Jang Se Mi đã đẩy Baek Do Yi vào tường, quần áo ướt sũng, hai cơ thể chạm vào nhau.

Baek Do Yi không khỏi rên rỉ, Jang Se Mi đưa tay gạt đi mái tóc dính nước và mồ hôi, cô ôm lấy mặt Baek Do Yi, đi thẳng đến đích, cạy miệng bà ra. Nó kéo dài, nóng ẩm và ở cái thời tiết ba mươi độ này, họ bùng cháy với tình yêu, ham muốn và sức sống.

Bên ngoài mưa rất to, nhưng trong phòng lại có lửa.

Chẳng có gì tốt hơn ngoài việc trở thành tù nhân.

Yêu hay không yêu, muốn hay không muốn, nghĩ hay không nghĩ ?

Những lời này thật thừa thãi, bây giờ chỉ còn niềm vui thực sự.

3 giờ sáng, Jang Se Mi nằm ôm Baek Do Yi đang say ngủ, cô cẩn thận lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình và đặt lên khóe môi Baek Do Yi một nụ hôn.

Còn với Baek Do Yi, bà nghĩ rằng cho dù có thoát khỏi đại dương sâu thẳm này thì cũng không bao giờ tìm được bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro