MOBIUS (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris là trái tim của nước Pháp.

Baek Do Yi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, ngắm nhìn thành phố đang dần thu nhỏ lại bên dưới. Trái tim bà đập liên hồi truyền đi dòng máu nóng hổi, nồng nàn và đầy lãng mạn. Nơi đây được bao bọc bởi dòng sông Seine lấp lánh, là nơi hội tụ của những nền văn hóa và dòng máu khác nhau.

Kiến trúc Rococo hòa quyện với những bức tranh graffiti đầy màu sắc, rượu vang Chablis kết hợp hoàn hảo với món cá tuyết chiên giòn, du dương trong bản nhạc cổ điển baroque nhưng vẫn có thể nhảy điệu múa cầu mưa sôi động của Nam Phi. Ngay cả chú cừu nhỏ của Esmeralda đeo vòng cổ bằng đồng kiểu Trung Hoa, cho đến các cô gái mặc quần culottes dành cho nam sải bước trên phố, dù có tóc vàng mắt xanh nhưng vẫn có thể nói lưu loát tiếng Mã Lai.

Cũng chẳng lạ gì khi Edmondo de Amicis từng nói: 'Chẳng ai thấy Paris lần đầu, nó luôn là một cuộc ngộ.'

Sau 8 tiếng bay, họ hạ cánh vào buổi sáng, hành lý cũng đơn giản, chỉ có một chiếc vali màu vàng hồng đựng mọi thứ cần thiết. Danny sắp xếp cho họ ở nhà mình, vì hôm sau là lễ cưới chính thức.

Đã hơn một năm Do Yi và Danny không gặp nhau. Lần trước, khi đến Đại học Seoul để diễn thuyết, ông còn mang theo vài bức tranh sơn dầu đến thăm. Do Yi lịch sự nhận lấy khung tranh được bọc trong nhiều lớp vải bông với giấy da bò, xung quanh là ruy băng organza màu tím buộc thành một chiếc nơ.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết món quà này dành cho Jang Se Mi, bởi vì ông rất ngưỡng mộ con dâu lớn của bà.

Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi tập đoàn Bidan chuẩn bị thực hiện một bộ phim hoạt hình. Dan Seong đã mời Danny Leblanc — lúc đó đã có chút tiếng tăm ở Hàn Quốc, làm giám đốc sản xuất. Thực ra, điều này chỉ để "làm đẹp" phần giới thiệu phim cũng như nâng tầm dự án.

Lúc đó, người chịu trách nhiệm chính là Chi Gam, một thanh niên trẻ tuổi. Vì lo lắng mình không hiểu biết nhiều về nghệ thuật, cũng không thể trò chuyện suôn sẻ với Danny, vậy nên anh đã nhờ Jang Se Mi chuẩn bị giúp một số tài liệu để xem qua.

Nhờ có trực giác nhạy bén, Danny lập tức nhận ra nội dung này không thể do Chi Gam — một người chuyên ngành tài chính biên soạn. Chi Gam cũng thẳng thắn nói rằng đó là do chị dâu mình viết, đồng thời cũng là người đại diện của Bidan.

Vị đại diện này mỗi ngày đều bận rộn ở tầng cao nhất của tòa nhà, chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông, kế hoạch vận hành, báo cáo tài chính.

Ở tuổi 32, với gương mặt quyền lực ngút trời, mái tóc dài ngang ngực, các bộ vest công sở đủ loại, kết hợp với trang sức trị giá bằng cả toà cao ốc, cô được mệnh danh là 'Baek Do Yi thế hệ thứ hai'. Thậm chí, cô ấy còn nghiêm khắc hơn cả phó chủ tịch Baek.

Phó chủ tịch Baek vốn không câu nệ tiểu tiết, trợ lý hay thư ký cũng ít khi thay đổi, là người linh hoạt điều phối tiến độ công việc. Nhưng đại diện Jang thì khác, cô nói một là một, chỉ quan tâm đến kết quả, nhưng nếu phát hiện lãng phí thời gian, cô sẽ lập tức sắp xếp lại và thay người phụ trách.

Lần đầu tiên Danny gặp cô là trước cửa văn phòng Baek Do Yi, ông đến để gửi kịch bản, tiện thể trao đổi thêm về việc sản xuất. Vừa bước đến cửa, ông đã nhìn thấy cô thư ký nhỏ hốt hoảng chạy vụt ra, suýt nữa thì tông phải ông.

Cửa không khoá, bên trong phòng là Se Mi đang đứng cúi đầu, còn Do Yi thì cau mày tức giận. Có lẽ nghĩ rằng mọi người đã đi hết nên bà đứng phắt dậy, mái tóc ngắn uốn xoăn bồng bềnh run rẩy dữ dội.


Hai người phụ nữ đối lập nhau, chênh lệch gần 20 tuổi, khác biệt rõ rệt về chiều cao. Một người mặc áo voan màu hồng nhạt, người kia mặc vest đỏ rực rỡ. Cả hai đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, chín chắn nhưng không thiếu đi sự mềm mại để tô điểm cho không gian văn phòng vốn cũ kỹ, biến bầu không khí căng thẳng, cứng nhắc trở nên đẹp đẽ hơn.

Do Yi giận dữ hỏi cô có phải điên rồi không, sao lại tùy tiện sa thải giám đốc nhân sự ?

Se Mi cúi đầu, giọng điệu không nhượng bộ:

"Tại sao chúng ta phải giữ lại những người không làm việc tốt ? Trong bốn năm rưỡi tại công ty, năng suất của anh ta không hề có tiến triển ..."

"Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ ! Cô có đủ thẩm quyền để sa thải người cùng cấp sao ? Đừng tưởng là con dâu nhà họ Dan nên có thể nhúng tay vào mọi chuyện !"

"Không lẽ omoni muốn trả lương cho loại người như vậy ?"

Se Mi nhìn bà, trong đôi mắt đen láy không rõ là cố chấp hay chân thành khiến Do Yi tức giận.

"Trong công ty, gọi tôi là Phó chủ tịch !!"

Do Yi gần như hét lên với Se Mi. Trông thấy cô cúi đầu một lần nữa, giọng điệu của bà hạ xuống nhưng không bớt đi sự giận dữ, ngực cũng phập phồng theo hơi thở.

"Trước đây cô có vô phép như thế không ? Hay cố tình chọc tức tôi ?"

"Dạ không có."

"Còn cãi lại !"

Ở bên ngoài, một người phụ nữ trông như bảo mẫu dắt theo một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đi ngang qua Danny. Khi thấy cửa mở hé cô cũng giật mình, theo bản năng đứng sững lại, nhưng Do Yi đã vô tình nhìn thấy họ.

Cửa mở ra, Do Yi lập tức mỉm cười ôm lấy cậu nhóc, giọng cũng dịu dàng.

"Ồ, bảo bối Deung Myung của chúng ta đây mà."

Danny không dám tin đó là cháu trai của Baek Do Yi, ngay sau đó cậu bé trong lòng bà nội cũng nhìn về phía Se Mi:

"Bà và mẹ đang cãi nhau ạ ?"

Cậu bé Deung Myung vô tư, ngô nghê và nhút nhát, với bàn tay nhỏ nắm lấy mặt dây chuyền của bà, nhìn bà rồi nhìn mẹ:

"Bà ơi, bà đang giận sao ?"

Baek Do Yi nhìn cháu trai, nụ cười trên môi đột nhiên mang theo chút áy náy:"Bà với mẹ chỉ đang nói chuyện về Deung Myung thôi."

"Deung Myung sao ? Deung Myung hôm nay ngoan ngoãn đi học, không có bài về nhà."

Cậu nhóc cất giọng non nớt, quay đầu nhìn mẹ, đôi mắt to tròn đáng yêu.

Se Mi cũng tiến đến gần xoa đầu con trai, nhưng lại cúi xuống nhìn Do Yi với vẻ lo lắng: "Bà nội thương Deung Myung, sẽ không nổi giận với mẹ đâu."

Bà nội thương Deung Myung, bà nội thương Deung Myung ... Cả đời cô không biết đã nói với con trai câu này bao nhiêu lần, Se Mi không rõ tâm trạng mình như thế nào và tại sao giọng cũng trở nên trầm buồn.

Mỗi ngày, Se Mi đều dùng cách "trăm mật một sơ" để chọc giận Baek Do Yi.

Qua một thời gian dài, liệu Baek Do Yi đã thực sự ghét cô chưa?

Tuy Danny không hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng biết không nên xen vào, ông chỉ quay đi đưa cuốn kịch bản cho người nhân viên. Trong lúc đợi thang máy, ông gặp lại ba người họ.

Cậu bé tên Deung Myung đứng ở giữa, một tay nắm lấy Do Yi, một tay kéo Se Mi. Hai người phụ nữ trông như tùy tùng theo bước cậu, dù nhanh hay chậm, cậu nói gì cũng đáp lời, cậu muốn gì cũng đồng ý.


Sau này khi trò chuyện với Do Yi, ông mới biết về lý lịch của cô con dâu lớn. Lúc đó họ chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng cũng khiến ông không ngừng thốt lên:

"Ồ, Birmingham ... nơi đã vun đắp nên một bông hoa quý lạnh lùng và nồng nàn."

"Đó không phải là công lao của Birmingham, mà là bản tính của con bé."

Do Yi nói với giọng trầm buồn, nhìn xuống bản thảo được sửa đổi lần hai với mực in còn mới trong tay. Đọc qua vài dòng bỗng nhớ ra điều gì đó, dường như trước đây Se Mi không hề như vậy.

"Vậy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thế nào ?"

"..."

"Nhìn vẻ mặt của phu nhân là tôi biết bà kén chọn rồi, con dâu giỏi giang thế này mà bắt về nhà làm quản lý. Tay vẽ tranh mà đưa đi đấu thầu, đầu tư chứng khoán !"

Do Yi nghe thế liền bĩu môi: "Ông không biết tôi đối xử tốt với con bé như thế nào đâu."

Tuy nhiên, đây chính là những mâu thuẫn thầm kín mà người ngoài không ai nhìn ra, cũng là chủ đề nóng người người đều muốn tranh nhau bình phẩm.

Danny cũng không ngoại lệ, cứ thuận miệng nói vô lối:

"Vậy phu nhân đã bao giờ nghĩ đến việc mở một phòng tranh cho cô ấy chưa ? Đừng nói với tôi con dâu bà học hội hoạ mười mấy năm, cuối cùng lại yêu thích quản trị hành chính nhé."

Nguyên ngày hôm đó, Do Yi tặng cho ông mười mấy cái lườm, bảy mươi mấy tiếng 'chậc'.



Hôm nay, Danny thể hiện sự tinh tế hơn. Khi gặp lại Do Yi ở sân bay, ông còn khen bà đẹp hơn nhưng không nói lý do. Sau đó, ông đưa tay ra với Se Mi và chân thành cảm ơn cô đã đến.

Se Mi cũng tò mò về mối quan hệ thân thiết của họ, sống ở hai thành phố khác nhau, Paris và Seoul, chỉ gặp nhau mỗi năm một lần mà vẫn nhiệt tình như vậy.

Ngay cả Shin Hye cũng thích nhắc đến Danny, nói rằng ông ta theo chủ nghĩa "tôn thờ phụ nữ", nhưng cuối cùng Se Mi chỉ có thể đi đến một kết luận: Hai người này không hề chân thành với nhau.

Trên xe, Do Yi hỏi thăm về Lily. Kể từ khi vợ Danny qua đời, cô bé đã bị bệnh, cả về thể chất và tinh thần. Danny đi diễn thuyết và tổ chức triển lãm khắp nơi cũng là để đưa con gái đi khám chữa bệnh.

"Con bé đã khá hơn nhiều rồi, chỉ là mất thính giác một phần do hệ thần kinh, hiện tại phải đeo máy trợ thính một bên tai mới nghe được. Bảy năm rồi, tôi rất hài lòng vì con bé đã phục hồi như vậy."

"Lily là một cô bé vô cùng tốt bụng." Do Yi nói.

Se Mi cúi đầu nhìn bà, vẻ mặt cũng thoáng buồn, cô nhớ lại lần cuối gặp Lily cũng là lúc cô đến Paris cách đây 10 năm.

Khi nghe những miêu tả này, thời gian tính bằng năm như tan thành từng mảnh vụn. Cô không thể nhớ nổi khuôn mặt lúc nhỏ của Lily như thế nào, cũng không tưởng tượng được Lily bây giờ trông ra sao, Se Mi không biết nên thương cảm hay cảm thán.


----


Nhà của Danny nằm ở vùng ngoại ô, là một ngôi biệt thự nhỏ xinh xắn với khu vườn lãng mạn. Tòa nhà ba tầng được sơn màu trắng sữa, mang phong cách hiện đại vừa đủ tinh tế.

Cô và Do Yi được sắp xếp ở phòng trong cùng trên tầng 2, căn phòng có kích thước vừa phải, ban công được bao quanh bởi lan can được làm bằng đá cẩm thạch.

Danny hỏi họ có còn muốn ở chung phòng với nhau không, Se Mi quay sang nhìn Do Yi trước:

"Omoni viễn thị, ban đêm không nhìn thấy gì đâu ~"

Tình ý của câu nói rất rõ ràng, Do Yi chỉ ậm ừ vài tiếng cũng không từ chối thêm. Nhưng sau một khoảng lặng ngắn, nội tâm Do Yi như quả bom nổ tung. Sự ngạc nhiên xen lẫn cảm giác mềm nhũn bao trùm lấy bà, lý trí duy nhất còn sót lại trong Do Yi lúc này là — Mình bị sao vậy trời ??

Trong khi đó, Se Mi ngang nhiên đẩy vali vào phòng thay đồ, giọng nói vang vọng từ xa: "Omoni muốn thay quần áo không ?"

Do Yi nói không cần, chậm rãi bước ra ban công.

Xa xa trên bầu trời, những đám mây thong thả đang trôi qua trên tòa nhà tinh xảo ẩn mình dưới tán cây phong xanh tốt. Gió mang theo hương thơm của cỏ cây trong vườn thoang thoảng đến chỗ họ, khí hậu ôn đới hải dương dường như chi phối vùng đất này vào thời điểm giao mùa, ôm lấy Baek Do Yi.

Cả hai thay quần áo thoải mái rồi xuống lầu ăn trưa. Danny là một chủ nhà chu đáo, lo sợ khách không quen miệng nên đã đặt trước một số món Hàn Quốc.

Trong bữa ăn, ông lại nhắc đến Lily, nói rằng cô bé đang kiểm tra những khâu hoàn thiện cuối cùng cho buổi lễ ở khách sạn và có thể sẽ về nhà vào cuối ngày.

Chiều tới, Danny vào thư phòng lấy ra một số bức ảnh cũ, trong đó có cả những kỷ niệm thời ông còn làm việc ở Hàn Quốc. Do Yi nhìn những bức ảnh đó mà cảm thấy lạ lẫm: "Sao ngày xưa tóc ông nhiều thế ?"

Se Mi vẫn ở lại phòng khách, thỉnh thoảng trả lời tin nhắn trên điện thoại. Cho đến khi Do Yi nghe thấy có tiếng trò chuyện và tiếng cười vang lên từ khu vườn, Danny mới ồ lên: "Lily đã về."


Ngăn đôi phòng khách và khu vườn là một tấm cửa kính bằng hộp kim hai cánh lúc này đang mở toang. Cách đó vài mét, Jang Se Mi đang đứng trên bãi cỏ, đối diện với một cô gái tóc vàng mắt xanh mảnh khảnh, thậm chí còn cao hơn cả cô.

Giữa những tán lá của hoa và cây bụi mọc tự do, khuôn mặt đoan trang của Hàn Quốc phản chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của châu Âu, lúc này những thẩm mỹ khác biệt cũng ôm ấp nhau một cách dịu dàng.

Khung cảnh này không giống 10 năm trước tại sảnh khách sạn Intercontinental Paris, khi đó Se Mi còn phải cúi người để nói chuyện với cô bé. Nhưng giờ đây cô bé ấy đã trở thành một phụ nữ, tất cả mọi thứ về Lily đều thay đổi — vóc dáng cao ráo, khí chất nổi bật, thần thái cũng không giống cha hay mẹ.

Điều đó khiến Se Mi ngại ngùng không dám chạm vào đầu mũi cô bé như xưa.

Do Yi lại nghĩ, tại sao thời gian dường như không có tác động gì lên Se Mi. Mái tóc ngày xưa vừa dài ra rồi lại được cắt ngắn, nhuộm màu nâu hạt dẻ hoặc đen, uốn xoăn hoặc duỗi thẳng, nhưng vẫn luôn giữ độ dài không quá ngang ngực.

Phong cách thời trang và trang điểm của cô luôn thay đổi theo xu hướng, nhưng khuôn mặt và vóc dáng lại không hề thay đổi trong suốt mười năm qua, thậm chí còn trở nên nổi bật và thanh lịch hơn.

Lúc này Do Yi mới nhận ra mình có thể nhớ những thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể của cô trong từng giai đoạn. Trải qua 30 năm dài đằng đẵng, bà chưa bao giờ thực sự rời mắt khỏi cô.

Trên vai chiếc áo khoác màu beige của Se Mi là hai bông hoa nhài leo. Bầu trời tối đen và hương gió ẩm ướt, cô vuốt tóc ra sau tai, dùng tiếng Anh hỏi Lily: "Dạo này bé khỏe không ?"

"Con khỏe lắm, gặp lại cô con càng vui hơn !" Lily cười đáp.

Đúng như Do Yi nói, cô bé rất thuần khiết và nhân hậu.

"Lâu rồi không gặp, con còn sợ cô từ chối lời mời cơ."

"Cô xin lỗi, bao nhiêu lâu không đến thăm Lily, hy vọng bây giờ không quá muộn."

Lily vén tóc lên, lộ ra chiếc máy trợ thính màu trắng nhấp nháy đèn đỏ, trên đó còn dán những miếng sticker hoạt hình, viền đã cong lên, có lẽ vì thường xuyên tháo ra đeo vào: "Không muộn đâu ạ, con vẫn có thể nghe thấy cô mà."

Se Mi rất ngạc nhiên, dù nghe bao nhiêu lần cũng không bằng trực tiếp nhìn thấy. Lily không hề bận tâm, đưa túi giấy trong tay cho Se Mi:

"Đây là chiếc váy con chọn cho cô đó, con đã chọn theo dáng người của cô cách đây 10 năm, vì con nghĩ cô Se Mi sẽ không thay đổi."

Se Mi cười gượng gạo, nhận lấy bằng hai tay: "Đã 10 năm rồi Lily à, con đã thay đổi nhiều đến thế, làm sao cô có thể không thay đổi được chứ."

Do Yi cũng khẽ thở dài, sự vô thường của cuộc đời bao trùm lấy cả hai, khiến họ mệt mỏi trong vòng xoáy của nó.

"Con vẫn nhớ lời cô, trong cơn sóng lớn phải buông xuôi, theo dòng chảy mà giữ sức để nổi lên mặt nước ..." — Đó là lời Se Mi nói khi cô dạy Lily bơi.

"Thật ra, con đã từng nghĩ đến việc nhảy xuống biển, nhưng con đã sống sót khi nhớ đến câu nói đó. Vì vậy, con mới có cơ hội gặp được người mình yêu và bắt đầu một cuộc sống mới."

Ai cũng có những ý nghĩ cực đoan, những lúc chìm đắm trong khó khăn tinh thần, kết quả chỉ có thành công hoặc thất bại, nhưng ai may mắn hơn, Se Mi cũng không thể nói được.


"Chú rể là người như thế nào ?"

"Một giọng ca opera. Đối với con, anh ấy như một vị thần."

Se Mi nhìn gương mặt rạng rỡ vì yêu thương và mãn nguyện của cô gái, lẩm bẩm lặp lại lời cô:

"Như một vị thần ..."

Tình yêu như một vị thần - người châu Âu luôn yêu thích những mô tả lãng mạn tuyệt vời này, trau chuốt lời yêu thương cho đến khi nó trở nên lay động lòng người, đồng thời mang theo lòng sùng kính vô hạn, làm suy yếu sự tồn tại của ham muốn. Vì thế, loại ham muốn này chỉ có thể giày vò được những người ngợi ca tình yêu.

Họ khoác tay nhau bước vào nhà, Se Mi vô tình ngẩng đầu lên thì phát hiện Do Yi đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện cửa nhìn mình, thậm chí còn quên cả việc né tránh ánh mắt.

Sau đó, Lily lại lao vào Do Yi, ôm chầm lấy bà một cách dễ dàng, không quên bắt chước giọng điệu của Jang Se Mi: "Omoni ~~~"

Do Yi bật cười, vỗ nhẹ lên cánh tay trắng nhợt của Lily: "Con bé này sắp cưới tới nơi mà còn gọi lung tung thế được."

Chào hỏi xong, Lily buông bà ra nói rằng mình phải đi thay quần áo, sau đó vẫy tay chào vài cái rồi chạy một mạch lên lầu.


----


Trời đã tối dần, gió luồn qua cửa sổ, làm chiếc đèn chùm bằng đá cẩm thạch trên trần nhà đong đưa.

Se Mi thu mình trong tấm áo khoác ngồi lên chiếc sofa bọc da có khung chạm khắc bênh cạnh Do Yi. Họ cách nhau một khoảng khá xa, phía sau là những trụ cột La Mã vươn tới trần nhà hình vòm, và cô đang ngồi ở khúc cua của góc ghế, vắt chéo chân trong chiếc quần tây đen.

Khuôn mặt châu Á tinh tế của cô hòa quyện khéo léo vào khung cảnh cổ điển châu Âu. Gió thổi theo từng cơn, mang theo mùi nấm mốc từ đất trong vườn và một chút hơi nước. Cô chống tay trái lên môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi rả rích.

"Seoul đang mùa mưa, đến Paris cũng là mùa mưa."

Do Yi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại một màn sương mù dày đặc, nhìn Se Mi thầm thì:

"Dường như mưa luôn đuổi theo chúng ta ..."

Lời vừa dứt, những mưa nặng hạt liền trút xuống. Trong căn phòng tối om không một ánh đèn, Se Mi chỉ im lặng nhìn Baek Do Yi, nhẹ nhàng cúi đầu.


Cô bé Lily đã tỉ mỉ dặn dò về lịch trình đám cưới ngày mai, kế hoạch được sắp xếp chu đáo, thậm chí còn bố trí thợ trang điểm riêng cho hai vị khách. Mưa vẫn tiếp tục rơi, Lily dặn dò xong liền mang cà phê đến, mọi người cùng nhau ngồi trong phòng khách bàn chuyện vu vơ.

Danny vốn dĩ đã có cơ hội để trò chuyện với Se Mi về mỹ thuật hội hoạ. Khi ông đề cập đến chủ đề này, Se Mi ban đầu còn e dè, nói rằng đã lâu rồi cô không còn vẽ tranh nữa, thậm chí gần như quên hết tất cả.

Có điều, Danny liên tục hỏi về những họa sĩ mà Do Yi hoàn toàn chưa từng nghe thấy, với những câu hỏi hóc búa và góc nhìn kỳ quái đến mức khiến Do Yi không thể nhịn được mà chen lời:

"Ai mà biết Jean Ingres gì-gì-đó có bị ám sát hay không chứ ?"

Se Mi cũng cười: "Đúng vậy, hay là chú hỏi tôi về những điều tôi biết đi."

Và Danny liền bảo cô hãy nói về Paul Cézanne.

"Ông ấy là một họa sĩ không theo quy tắc, phản truyền thống và ..."

Baek Do Yi nhìn Se Mi say sưa nói chuyện, có thể tưởng tượng được những kiến thức về hội họa này đã khắc sâu trong tâm trí cô. Cho dù là những trái táo của Cézanne hay câu chuyện về chiếc tai của Van Gogh, cô đều kể lại một cách từ tốn, tự tin, thậm chí còn cuốn hút hơn khi cô nghiêm mặt hay cười xã giao.

Sau bữa tối, họ trở về phòng, khi ở cùng một phòng vẫn có một chút ngại ngùng khó tránh khỏi. Tiếp đó, một người vào phòng tắm, một người vào phòng thay đồ, rồi cả hai đều mặc đồ ngủ, trở lại phòng khách và đụng mặt nhau.

Se Mi không để ý đến Do Yi, chỉ ngồi một mình trên chiếc ghế sofa nhỏ, lật xem điện thoại với mái tóc ướt.

Seoul nhanh hơn Paris bảy tiếng, rõ ràng bên đó đã là 1-2 giờ sáng, nhưng trong danh sách tin nhắn trên điện thoại Se Mi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ vài giờ trước.

Sau một lúc nghĩ ngợi, cô mới quyết định nhắn cho Deung Myung.

Trong khi đó, điện thoại của Baek Do Yi cũng có vài tin nhắn chờ hồi âm:

Do Yi không biết phải trả lời như thế nào, lướt đi lướt lại cuối cùng mở ra hộp thoại của Se Mi, nội dung bên trong vẫn dừng lại ở khoảng vài tháng trước trong lần sinh nhật thứ 70.

Do Yi vẫn nhớ như in lúc ấy mình đang ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại đọc đi nhìn lại dòng chữ cô gửi, miệng há hốc ra không nói thành lời, cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng: 'Hả ?'

Hai giờ sau đó, Do Yi nằm nhìn cô từ tốn thử chiếc váy dạ hội do mình chọn. Trong lúc cởi chiếc áo sơ mi xanh nhạt ra, cô còn hỏi bà với giọng điệu đầy trêu chọc:

"Omoni muốn nhìn con sao ~~ ?"

Và sau khi nhận được câu trả lời: "Thời gian quý giá lắm, còn bày đặt lề mề nữa ?" Se Mi mới bĩu môi quay đi.

Chiếc váy màu trắng ngà với những đường cong tuyệt đẹp, phần ngực, vai, lưng và tay áo đều là những đường thêu tinh xảo. Viền váy được may bằng ren, hoa văn thêu tay là kiểu mẫu cẩm tú, điểm xuyết bằng những hạt cườm lấp lánh, mang đậm phong cách quý tộc châu Âu cổ điển và thanh lịch.

Khi chọn chiếc váy này, Do Yi đã nghĩ rằng nó sẽ rất đẹp khi cô mặc lên — bà không muốn cô mặc những bộ trang phục quá tối màu và tẻ nhạt.


Vì vậy, khi Se Mi quay đầu lại, cơn thịnh nộ trong tin nhắn của Do Yi cũng tan đi một nửa, bà nhìn cô mà lầm bầm: "Cổ áo thu vào một cm là đúng còn gì."

Se Mi cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, cô dùng ngón trỏ gãi nhẹ cổ: "Nhưng mà ngứa ..."

Do Yi nắm lấy tay cô, tiếp tục nói: "Móng tay cũng nên sơn màu tươi tắn một chút. Lát nữa thợ làm móng đến, con cũng làm luôn đi."

Cuối cùng, Se Mi ôm bảng màu sơn móng tay, nhẹ nhàng nói: "Con làm giống omoni là được rồi."

Bây giờ khi đọc lại tin nhắn với những dòng chữ này, Do Yi cuối cùng cũng hiểu được những lời nói lạnh nhạt khó hiểu, những sự gần gũi vô ý và sự dè chừng lạ thường của cô.

Hóa ra, "yêu quá hóa ghét" là như vậy.


----


"Con sao thế ?" Do Yi dựa vào giường nhìn cô.

Se Mi gập điện thoại lại, những dòng chữ mà cô đã gõ sẵn trong khung chat với Chi Gang vẫn chưa được gửi đi. Khi đối diện với ánh mắt của Do Yi, cô chỉ cười gượng gạo và né tránh, lặp đi lặp lại hành động mở - đóng chiếc điện thoại trong tay, như thể chỉ để nghe tiếng lạch cạch vang lên.

"Con cãi nhau với anh ấy thôi mẹ."

Do Yi nhẹ nhàng gật đầu, không ngạc nhiên lắm, dù muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng chỉ bật ra tiếng 'chậc'.

Đêm lạnh như nước, Se Mi đứng dậy đóng chặt cửa ban công, nhìn màn mưa xanh thẳm và những tán cây rung rinh trong gió. Sau một thoáng chần chừ, cô kéo rèm cửa lại. Bên trong căn phòng bỗng trở nên sáng sủa và ấm áp hơn nhiều. Cô quay lại bên Do Yi, tựa đầu vào vai bà.

"Thật ra hai đứa không hề hợp nhau, đúng không ?"

"Dù người khác không biết thì mẹ cũng chắc chắn biết mà."


Do Yi lộ ra vẻ mặt phức tạp, ánh mắt đượm buồn nhưng khóe miệng lại mỉm cười:

"Bà ngoại Chi Gang là một người nội trợ, bà đã sinh hạ mẹ và anh trai. Cả đời chỉ quanh quẩn trong nhà, không được chồng yêu thương. Mẹ không muốn sống cuộc đời như vậy nên đã bỏ rơi bà. Khi biết tin mình có thai, lúc đầu mẹ thực sự rất sợ hãi ..."

"Cảm giác lần đầu nếm trái cấm đã lâu không còn nhớ, nhưng lại biết mình có một đứa con."

Se Mi lắng nghe lời bộc bạch, chậm rãi quay đầu nhìn mẹ chồng, trong mắt dâng lên những tia sáng nhỏ, lông mày cũng dần cau lại, chờ đợi lời nói tiếp theo của Do Yi.

"Sách không đọc nổi, bạn bè cũng không gặp được, cưới xin thì gấp rút, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà. Dan Seong đi làm, mẹ chỉ có thể ở nhà với cha mẹ ông ấy."

Do Yi chìm đắm trong những ký ức đau buồn, giọng nói run rẩy, hai đầu gối co lên ôm chặt lấy ngực, trông vừa yếu đuối vừa cô đơn - điều này làm Se Mi nghi ngờ liệu có phải mình chưa đóng cửa sổ cẩn thận không mà mưa lại tạt vào giường.

"Mang thai được tám tháng thì mẹ sinh Chi Gang, lúc đó đã tăng đến 13 cân. Mười chín tuổi mà trông như ba mươi, mỗi ngày nhìn vào gương mẹ không thể tin nổi đó là khuôn mặt mình. Lúc đó mẹ còn quá trẻ, hoàn toàn không thể chấp nhận và yêu thương con trai. Mẹ không biết nên trách ai, trách đứa bé hay trách bản thân ..."

"Dan Seong cũng từng an ủi mẹ, nhưng giữa người với người luôn có những bức tường vô hình ngăn cách. Hơn nữa, đàn ông và phụ nữ, ông ấy không thể nào hiểu được nỗi đau này."

"Mẹ chưa bao giờ kể cho con nghe những điều như vậy cả ..." Se Mi nghẹn ngào.

"Nhưng con cũng từng trải qua những điều tương tự, phải không ?" Do Yi nhìn cô, nước mắt trực trào.

"Đáng lẽ mẹ nên nhận ra sớm hơn, không nên giúp con giảm bớt nỗi đau mà nên ngăn chặn nó ngay từ đầu."

Nói rồi Do Yi kéo chăn ra đi thẳng vào phòng tắm.

Ở bên ngoài Se Mi có thể nghe thấy tiếng vòi hoa sen mở, chắc chắn mẹ chồng cô đã khóc: khóc cho mình, khóc cho Se Mi và khóc cho mẹ của bà.


----


Mưa tạnh sau 10 giờ đêm, màn đêm tĩnh mịch trôi qua. Do Yi dường như đã hoàn toàn thích nghi với múi giờ Paris, vừa đặt mình xuống gối đã ngủ thiếp.

Se Mi nằm bên cạnh, không ngủ được, chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang, lúc thì ngắm nghía chiếc mũi nhỏ nhắn, lúc thì khẽ chạm vào hàng mi cong dài. Không phải vì muốn nghịch ngợm, mà chỉ đơn giản là chắc chắn rằng người ấy vẫn đang ở bên cạnh mình.

Do Yi ăn uống từ tốn, khi ngủ cũng vậy, nằm thẳng lưng, đắp chăn đến ngang ngực, hai tay xếp ngay ngắn trước bụng, hơi thở đều đều.

Trên đầu giường có một chiếc đèn nhỏ tỏa ánh sáng vàng ấm áp, cùng với hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu hoa nhài, tạo nên không gian thật thư thái.

Đến 3 giờ sáng, Se Mi mới chìm vào giấc ngủ. Cô nằm nghiêng người, một tay đặt lên cánh tay Do Yi. Rồi khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi vào phòng, cô tỉnh giấc.

Ánh trăng lơ lửng qua rèm lụa mỏng, soi sáng bầu trời còn nhuộm màu đen kịt. Se Mi ngái ngủ vươn vai, đẩy cửa sổ ra, hơi ẩm ướt của sương sớm tràn vào qua lớp áo ngủ khiến cô rùng mình và tỉnh táo hơn hẳn.

Khi phương Đông rạng rỡ ánh dương hồng, Do Yi mới mơ màng tỉnh giấc. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu rọi, xuyên qua tấm rèm chưa kéo kín, một vệt sáng dài len lỏi vào phòng. Bà ngồi dậy, nghiêng người nhìn ra, trông thấy Se Mi đang đứng trên ban công, tay cầm ly uống gì đó.

Do Yi liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ sáng. Bà tắt đèn ngủ, đi vào phòng tắm rửa mặt, ngậm bàn chải đánh răng đẩy cửa ban công ra, cái lạnh buổi sáng khiến bà rùng mình. Nghe thấy tiếng động, Se Mi cũng quay đầu lại.

Người phụ nữ thanh mảnh, cao ráo ấy đã bước sang tuổi năm mươi, thời gian cứ âm thầm trôi qua, để lại dấu vết của nó: nếp nhăn nơi khóe mắt, giọng nói trầm ấm, đường cong của vai, đường gân trên mu bàn tay, tỷ lệ eo hông, và cả những móng chân màu trắng ngà - mọi thứ trên người cô vẫn rất sống động và xinh đẹp.

Dan Chi Gang từng ví vợ mình như cây tùng, còn Do Yi lại thấy cô ấy giống như tia sáng đầu tiên giữa muôn ngàn vì sao, là ánh dương không vương chút màu xanh của bóng đêm tĩnh mịch.

"Con không ngủ à ?"

Do Yi vừa đánh răng vừa hỏi, nhìn cô cầm một chiếc ly thủy tinh trong tay, nhưng chắc chắn không phải là rượu.

"Con không ngủ được..." Cô nói, rồi giơ ngón trỏ chỉ lên bầu trời: "Omoni nhìn mặt trăng kìa."

Không khí buổi sáng thật trong lành, vẫn còn hơi lạnh ẩm của đêm mưa, hít vào mũi là mùi cỏ cây với vị hăng hắc của nấm. Trên nền gạch men của ban công còn sót lại những hạt cát lắng đọng cùng cặn bùn sau khi nước mưa trôi đi, lẫn lộn với vài cánh hoa, lá cây bị gió cuốn đến.

Do Yi ngước nhìn theo hướng tay cô chỉ, phía tây có một vầng trăng nhạt, mỏng manh như lưỡi liềm, chỉ thoáng hiện rồi lại khuất.


Dùng xong điểm tâm, Do Yi bắt đầu trang điểm. Thợ make-up là hai cô nàng gốc Á, theo yêu cầu của Do Yi mà trang điểm theo phong cách tự nhiên, chỉ uốn nhẹ mái tóc.

Sau khi thay váy, Se Mi đẩy cửa bước vào, Do Yi đang ngồi trước gương phải quay đầu nhìn, vì bất ngờ mà thốt lên một tiếng 'wow'.

Đó là một chiếc váy dài màu xanh đậm như biển sâu, lấp lánh sắc xanh ngọc và những hạt kim tuyến tỏa sáng như tinh thể của dãy ngân hà. Phần ngực và lưng đều là chữ V, phần eo váy được thu nhỏ với những nếp gấp xếp tầng, bên ngoài là một vòng kim cương mảnh mai ôm sát lấy.

Cô ấy hiếm khi để lộ nhiều da thịt như vậy, có chăng chỉ là cánh tay hoặc một đoạn chân, đôi khi để lộ lưng gần như là giới hạn. Do Yi phải thừa nhận rằng làn da của cô ấy rất trắng, căng mọng và bóng khỏe; chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, tỉ lệ xương và cơ bắp đều hoàn hảo.

Trong lúc kẹp tóc mái cho Se Mi, cô thợ makeup cũng không quên buông lời tán tụng:

"Da của chị đẹp quá đi, vóc dáng cũng rất tuyệt vời, chị bao nhiêu tuổi rồi ạ ?"

Se Mi mỉm cười ngại ngùng: "Tôi năm mươi rồi."

"Năm mươi ? Thật không thể tin được, chị là diễn viên sao ?"

"Không, nhưng con trai tôi là diễn viên."

Thợ trang điểm hỏi gì cô vui vẻ cũng đáp, đôi lúc còn cười khúc khích. Khi đối phương không hiểu, cô không tỏ ra bực bội, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, Do Yi cũng cảm thấy con dâu mình đã thay đổi nhiều hơn so với trước đây.

Khi hai người chỉnh trang xong, Se Mi hỏi mẹ chồng sao chỉ mặc một bộ vest trắng với kiểu dáng thiên về xu hướng casual. Do Yi nhìn vào mắt cô và cười, gần như không suy nghĩ mà nói ngay:

"Chỉ cần Se Mi của ta xinh đẹp là đủ rồi."

Nhận thấy lời khen, Se Mi đứng ngây người, vành tai ửng đỏ, khẽ nghiêng đầu siết chặt chiếc khuyên tai, miệng lẩm bẩm: "Omoni đừng nhìn con như thế ..."

Do Yi liếc nhìn chiếc cổ trống trải của cô, nhận ra cô không đeo dây chuyền. Bà bèn giơ tay tháo chiếc dây chuyền của mình tiến lại đeo vào cổ cô, đầu ngón tay lướt dọc theo chuỗi dây mảnh mai đến mặt dây chuyền, dừng lại giữa ngực Se Mi.

"Như vậy sẽ đẹp hơn."


Nhà thờ Saint-Denis, tiên phong của kiến trúc Gothic, rực rỡ với những ô cửa sổ hoa hồng cùng ánh sáng đa sắc. Những vòm nhọn giao nhau vút cao, dù đã qua nhiều lần trùng tu vẫn giữ nguyên màu trắng tinh khôi của đá.

Những tác phẩm điêu khắc thời Phục hưng được lưu giữ đến ngày nay, trong đó có cả tượng đài của hoàng gia Pháp. Nơi đây từng là nhà nguyện cưới vừa là lăng mộ của các vị vua, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ giữa sự sống và cái chết.

Lily khoác lên mình bộ váy cưới bước vào, tựa như một nữ thần bước ra từ bức tranh Hy Lạp cổ đại. Dưới tiếng nhạc du dương từ bản《 AVE MARIA 》của Schubert, cô mỉm cười dịu dàng khoác tay cha mình tiến về phía bục lễ.

Chú rể là một người đàn ông da trắng với mái tóc hung ngang vai, toát lên vẻ nam tính nhưng cũng không kém phần lịch lãm.

Ngồi bên dưới, Do Yi vỗ tay chúc mừng cho Lily và chú rể. Se Mi đứng chờ ở một bên bệ thờ, không biết đang cầm gì mà nhìn chăm chú.

Cô đã lo lắng cả buổi sáng, nhưng thực ra chỉ cần thay mặt mẹ Lily thắp nến và cầu nguyện chúc phúc là xong. Tuy nhiên, ý nghĩa đằng sau sự "ủy thác" này rất quan trọng, vì nó thể hiện sự quan tâm của cô dành cho Lily.

Do Yi chợt bừng tỉnh lại, không biết lễ cưới đã diễn ra đến đâu. Cô dâu chú rể đã trao nhau nhẫn cưới, nhạc đã chuyển sang hai bài khác nhau, tiếng đàn organ vang lên, còn Se Mi đang cầm chân nến thắp sáng những ngọn nến khác trên bệ thờ.

Sau đó, cô nhận lấy micro và mở ra tờ giấy mà cô vừa nhìn, hóa ra đó là bài diễn văn chúc mừng. Trên máy bay, cô đã lật đi lật lại, không thể ngủ được, dùng giấy ghi chú viết ra những lời chúc, rồi lại gạch bỏ và viết lại.

"Hôm nay, tôi vô cùng vinh dự được thay mặt bà Diane LeBlanc - mẹ của Lily, gửi lời chúc mừng đến đôi tân nhân."

Tiếng Anh của cô trôi chảy và chuẩn xác, giọng điệu trầm ấm.

"Hôn nhân không thể đồng nhất với tình yêu, mà là sự thăng hoa của tình yêu. Tình yêu khiến con người trở nên xinh đẹp, giúp ta nhìn nhận thế gian một cách đúng đắn và mang đến sự hồi sinh cho những đứa trẻ bất hạnh."

"Lily thành tâm tin rằng người cô yêu chính là vị thần của mình, và tôi cũng tin rằng tình yêu này sẽ mãi mãi đồng hành cùng họ. Vậy nên, Diane thân mến, hãy chúc phúc cho họ nhé."


Do Yi nhìn thấy Se Mi âm thầm vẫy tay với mình, bỗng nhiên cảm thấy như có luồng điện chạy qua.

Cô mỉm cười, khép cuốn sổ trong tay lại, trao micro cho người bên cạnh. Tại khoảnh khắc đó, dáng hình của cô bỗng trở nên mờ ảo, như thể bị che phủ bởi một làn sương, những cảm xúc dâng trào trong mắt cô đêm qua cuối cùng cũng len lỏi vào trái tim bà.

Sau đó, cô ngồi xuống bên cạnh Do Yi với nụ cười rạng rỡ: "Omoni thấy con làm có tốt không ?"

"Tốt lắm."

Buổi lễ diễn ra theo từng nghi thức, dàn nhạc và hợp xướng bắt đầu hát bài ca chúc phúc, vang vọng khắp thánh đường. Dù nó được cất lên bằng ngôn ngữ mà Do Yi không hiểu nhưng Se Mi vẫn hát theo, khi hai người dựa sát vào nhau, Baek Do Yi mới có thể nghe được.

"Không phải Se Mi là người vô thần sao ?"

"Nhưng đây là bản thánh ca, có thể cầu phúc cho người mình yêu đó mẹ."

Nghe cô nói vậy, Do Yi ngước nhìn lên thập tự giá khổng lồ trong lễ đường, bóng của nó in lên những ô kính màu của cửa sổ hoa hồng, cùng với những vầng nến lung linh xung quanh, thế là Do Yi cũng ngân nga hát theo.


----


Khi họ đến khách sạn Rosewood ở Crillon thì đã 12 giờ. Sau bữa tiệc khai mạc, sẽ là tiệc cưới kéo dài đến tận đêm.

Trên xe, Baek Do Yi hỏi cô đã từng tham dự một đám cưới như vậy ở Birmingham chưa, Se Mi trả lời rằng chưa, nhưng cô thường đến nhà thờ để vẽ tranh.

Khi nhìn thấy bàn tiệc đầy ắp ốc sên, thịt ngựa và đùi ếch, Baek Do Yi lại hỏi cô đã từng ăn những món này ở Anh chưa ? Se Mi nói cô đã ăn ốc sên hai lần, nhưng lần nào ăn xong cũng ... nôn ọe.

Trong sảnh tiệc xa hoa của giới quý tộc, hai người phụ nữ trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ chỉ riêng họ hiểu, rượu vang đỏ Latour được nâng trong tay và cụng ly với nhau đầy tình cảm: "Cheeersss~~"

Tiệc đã đi qua nửa chặng đường, khách khứa cũng vơi đi nhiều, Do Yi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc hẳn mọi người đang tụ tập ở bãi cỏ trước sân khách sạn để xem Lily chụp ảnh cưới, vì vậy Do Yi và Se Mi cũng muốn tham gia góp vui.

Trong lúc dìu Se Mi bước ra ngoài với đôi giày cao gót, đó cũng là lúc Lily đang chuẩn bị tung bó hoa cưới. Cô gái nhỏ nhắn người ngoại quốc với vẻ mặt tinh nghịch, dường như đang phát ám hiệu cho ai đó, rõ ràng chỉ muốn người bạn yêu quý nhất bắt được.

Cuối cùng, bó hoa Kawasaki được tung lên không trung với đường cong tuyệt đẹp, sau đó rơi rải rác xuống một vài cánh hoa hồng.

Se Mi mỉm cười quan sát nhóm bạn trẻ ôm nhau tranh giành bó hoa cưới, Do Yi nhìn khuôn mặt tròn trịa của cô và hỏi: "Năm đó, con đã ném bó hoa cưới của mình cho ai ?"

Nụ cười của Se Mi cứng đờ: "Cho một người bất kỳ nào đó."

"Không phải là bạn thân sao ?"

Cô lắc đầu, không muốn nói thêm: "Không phải."


Không biết từ lúc nào, Lily đã nhẹ nhàng đến gần, trên tay mang theo một giỏ hoa và một hộp quà:

"Omoni ~ Con có quà cho bác nè. Đây là hoa cúc trắng, hoa tulip và hoa hồng Wedgwood, biểu trưng của sự tôn kính, tinh khiết, lòng nhân ái và tình yêu vĩnh cửu."

"Đẹp quá, cảm ơn con."

Do Yi ngượng ngùng cúi đầu nhận lấy. Người Pháp rất coi trọng hoa, và ý nghĩa của bó hoa này thật đặc biệt.

"Còn đây là quà cho mommy của con ngày hôm nay !"

Se Mi nhận lấy túi quà, ôm Lily vào lòng thật chặt, rồi quay sang nhìn Do Yi nói một cách hóm hỉnh: "Omoni nhìn xem, bây giờ con đã có một cô con gái rồi."

"Omoni có muốn con chụp ảnh giúp không ?"

"Con chụp có đẹp không ?"


Bầu trời trong xanh, những dải ruy băng từ pháo hoa giấy tung bay theo gió, rơi vào những ly rượu champagne xếp cao tầng. Mọi người reo hò chúc mừng, trong khi chồng của Lily bế cô lên cao. Tình yêu của người trẻ thật nồng nhiệt, khi hai vầng trán chạm nhau, họ còn quên đi cả nụ hôn.

Tiệc cưới lại trở thành buổi dạ vũ, vẫn là một điệu valse êm dịu từ 'An Der Schonen Blauen Donau'. Những người mặc lễ phục tự tạo thành một sàn nhảy trên bãi cỏ bao quanh đôi vợ chồng Lily, những bước nhảy tuy không đồng đều nhưng dần trở nên hài hòa, đẹp mắt.

Se Mi bước xuống một bậc thang, đưa tay trái về phía Do Yi. Ánh mặt trời chiếu vào người cô và chiếc váy xanh lấp lánh, hài hòa một vẻ kiêu hãnh nhưng cũng đầy tình cảm. Ngoài ra trên vai cô, dường như còn có những áng mây của thần linh bao quanh.

"Omoni muốn nhảy với con một điệu valse không ?"

Do Yi đưa tay phải ra, đặt vào lòng bàn tay cô, khi các đầu ngón tay chạm nhau, có chút ngứa ran và ấm áp.

"Được thôi."

Hai bàn tay nắm chặt cùng bước vào sàn nhảy tự do, tay còn lại khẽ đặt lên vai và eo của đối phương, vụng về đưa nhau đi trên những khúc nhạc.

Trong điệu vũ chậm rãi, váy xanh và quần tây trắng tựa như những cơn sóng bạc đầu nơi biển cả đại ngàn — Và chúng không chỉ cuộn trào vào lúc này, mà đã gầm thét, nổi loạn suốt 30 năm.

Cả hai đều mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi buồn sau cơn giông bão.

Giai điệu kết thúc, Se Mi ôm lấy Do Yi, tựa cằm lên vai bà, nơi thoang thoảng mùi hương tóc quen thuộc.

Là do mệt mỏi hay men say ?

Cô không biết.

Nhưng nơi hốc mắt sâu thẳm đã ướt át, chỉ có thể thì thầm những lời nghẹn ngào: "Omoni, con mệt rồi."

Do Yi vỗ nhẹ tấm lưng mềm mại của cô, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu ..."

Trong khung cảnh này, ba người phụ nữ cùng nhảy một điệu valse. Ở tuổi 19, sinh con - hôn nhân - tình yêu đích thực đan xen vào nhau trên một hành trình dài, chỉ là theo thứ tự khác, từ đó dẫn lối họ đến những ngã rẽ và câu chuyện riêng.

Thế sự vô thường, bấy nhiêu năm trôi qua, cơn khủng hoảng Paris đã được giải quyết.

Cuối cùng, tin nhắn mà Se Mi soạn từ lâu cũng được gửi đến Chi Gang:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro