Truyện số 1: Dòng sông cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày xửa ngày xưa, có một dòng sông nọ ở một vùng ngoại ô yên bình. Dòng sông này khá là cô độc, lạnh lùng và không thân thiện. Nó không thể nhớ là từ khi nào, nó lại quyết định rằng nó không muốn chơi với bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì nữa. Nó thấy những cành cây, lá cây rơi rụng làm nặng cả dòng nước; rồi những chú cá, chú tôm thì quá sức ồn ào; lại còn đám rong rêu nữa chứ - trông bẩn ơi là bẩn.... Tóm lại, dòng sông đó sống một mình, từ chối chia sẻ dòng nước của mình với bất kỳ loài thực vật hay động vật nào.
     Và thế là cuộc sống của dòng sông cứ trôi đi, buồn bã và cô độc trong rất nhiều năm liền. Có lẽ quá quen với sự cô độc này, nên dần dần, dòng sông cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
     Thế rồi đến một ngày kia, có một cô bé bê theo cái bể cá vàng nho nhỏ đi đến bờ sông. Trong cái bể đó là Scamp - một chú cá vàng. Cô bé sắp theo gia đình chuyển ra nước ngoài sống, và không thể mang Scamp theo được. Nên cô quyết định sẽ đưa Scamp về với môi trường sống tự do của nó.
     Khi Scamp được thả xuống sông, chú cá lập tức cảm nhận được sự cô độc của dòng sông. Scamp cố gắng bắt chuyện với dòng sông, nhưng dòng sông bảo Scamp biến đi chỗ khác. Nhưng bạn biết không, Scamp là một chú cá nhỏ vui tính và thân thiện, và chú sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng đâu. Scamp cứ hỏi và hỏi, cứ bơi và bơi, và cuối cùng chú bắt đầu nhào lộn, nhảy lên ngụp xuống dòng nước mát.
      Ban đầu, dòng sông rất khó chịu. Sự yên tĩnh mọi khi đã bị phá vỡ. Nhưng cái cảm giác một chú cá nhỏ cứ nhảy tung tăng khiến cho nước bắn tung toé thì quả thật khiến dòng sông rất buồn cười - như khi con người chúng ta bị cù vào chân vậy. Thế là, dòng sông bắt đầu cười phá lên. Sau một lúc nữa, việc cười đùa khiến dòng sông cảm thấy vui vẻ tới mức nó bắt đầu trả lời những câu hỏi của Scamp. Và dù chẳng ai để ý, nhưng đến cuối ngày hôm đó, Scamp và dòng sông đã trở thành hai người bạn thân.
       Suốt đêm hôm đó, khi Scamp ngủ, dòng sông cứ suy nghĩ về việc mình đã vui như thế nào khi có một người bạn nhỏ sống cùng, và hóa ra nhiều năm sống một mình thật là buồn chán đến mức nào. Dòng sông tự hỏi mình rằng tại sao lâu nay mình không có bạn bè, nhưng nó cũng chẳng nhớ được tại sao nữa.
      Sáng hôm sau, Scamp đánh thức dòng sông lại bằng vài cú nhảy nghịch ngợm khiến nước bắn tung lên, và đó là khi dòng sông nhớ ra lý do mà nó trở thành một dòng sông thiếu thân thiện đến vậy. Nó nhớ ra rằng nó rằng nó thấy phiền vì những người bạn cũ, đến mức một hôm không chịu nổi, và nó đã bảo tất cả hãy đi hết đi, rằng nó sẽ không chịu đựng những sự ồn ào, nghịch phá của những bạn cá, bạn tôm trước đây.....
    Thế nhưng dòng sông cũng nhớ rằng nó đã cảm thấy cô độc và buồn bã suốt nhiều năm qua như thế nào, và khi Scamp đến thì nó đã vui ra sao.... Và dòng sông nhận ra rằng, trong bất kỳ mối quan hệ nào, bao gồm cả tình bạn, đôi khi ai cũng có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu hoặc bất tiện, nhưng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc mà bạn bè thậm chí còn to lớn gấp nhiều lần hơn.
____________End____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro