CÂU CHUYỆN THỨ 11: KHI NGƯỜI TA NÉ MÁY QUAY ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth

Saint đi Manila ba ngày cho fmt của anh ấy. Ba ngày không gặp dĩ nhiên là nhớ anh lắm rồi. Hôm nay tôi đến trường quay sớm mong ngóng được nhìn thấy anh, thật không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa.

Buổi ghi hình cho Tao Kea Noi đông người náo nhiệt quá. Lần đầu tôi và Saint cùng nhau làm việc chung cho một pj quảng cáo cùng với đàn anh, máy quay quá nhiều thật khiến tôi có chút ngại.

Thế nhưng tôi mong ngóng được gặp anh bao nhiêu thì lại thấy thất vọng bấy nhiêu. Ngay từ lúc nhìn thấy nhau Saint đã cố ý tránh né tôi, không đến gần chỗ tôi như thường ngày.

Tôi cố tình tìm cách tiếp cận, anh chủ động tránh né, đáp vài lời qua loa rồi lại quay sang nói chuyện với người khác. Thật không hiểu anh có đang giận hờn gì tôi không hay đang khó chịu việc gì?

Hôm nay anh không muốn gần tôi. Tất nhiên tôi là người hiểu chuyện, không muốn làm Saint khó xử. Thế nên những lúc không ghi hình, tôi cũng tạo khoảng cách nhất định không đến quá gần anh nhưng đủ để đặt anh vào tầm mắt.

Anh đùa giỡn với PBass, tôi tiến lại gần hoà vào dăm ba câu, anh không mấy quan tâm, không đưa mắt nhìn tôi như mọi lần.

Anh loay hoay với máy ảnh trên tay hết chụp cảnh đến chụp người rồi lại chụp linh tinh. Tôi vờ tiến lại gần, anh vẫn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Ghi hình xong lại được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chưa kịp dõi theo đã không thấy anh trong tầm mắt tôi. Lang thang qua vài góc nhỏ lại bắt gặp anh đang trò chuyện với người khác. Anh không hề hay biết tôi đang ở đây, tại góc nhỏ này, đứng dựa bên khung cửa kính mà dõi mắt về hướng có anh.

Saint

Lúc được ở cạnh nhau, Perth dường như luôn vô thức nghiêng về phía tôi, ánh mắt như tố cáo mọi tình cảm tận sâu bên trong cùng những cử chỉ quen thuộc mỗi khi tôi đứng gần, Perth lại chân thật thể hiện ra.

Chính tôi cũng như vậy, dù khả năng kiềm chế và tự điều chỉnh của tôi tốt hơn Perth nhưng đôi lúc vô thức dõi theo em đến chính tôi còn không phát hiện ra.

Vì vậy ở nơi có quá nhiều người, lại bốn phía đầy máy quay như nơi này tôi càng phải lựa chọn giải pháp an toàn khi hai đứa ở cạnh nhau. Đó là tạo khoảng cách, là tránh tiếp cận, là đừng chỉ tập trung vào đối phương, là cố gắng làm ngơ nhau mọi lúc.

Từ đầu buổi khi em tìm cách tiếp cận thì tôi lại cố tình lướt qua. Em biết hiện tại tôi đang muốn tránh tiếp xúc với em nên Perth cũng dần tạo một khoảng cách an toàn giữa hai đứa.

Thế nhưng

Trong vô thức tôi vẫn hướng tầm mắt về nơi có em, Perth cũng không khác gì. Tôi tránh né, em tìm kiếm. Tôi tạo khoảng cách, em từ xa đứng nhìn. Tôi biết em là đứa nhỏ rất hiểu chuyện lại rất nhanh nắm bắt được tâm trạng của tôi. Chỉ cần tôi có chút khác lạ, em sẽ cảm nhận được ngay mà tự điều chỉnh. Có lẽ vì chuyện trước đây của hai bên quản lý mà giờ việc để ý đến tâm trạng của tôi lại như một thói quen của em.

Em không vui sẽ thể hiện ra nét mặt. Tôi biết, hiện giờ em đang rất khó chịu. Tôi hiểu nhiều ngày không được gặp nhau em sẽ phát sinh khát khao muốn gần gũi. Tôi làm ngơ em như vậy thật tội cho em quá, nhưng không thể làm gì khác hơn. Nếu không tạo khoảng cách, tiểu hổ nhà tôi sẽ không kiêng dè mà bộc lộ trước bao nhiêu cặp mắt, bao nhiêu máy quay. Em hiện tại đã có chút khó ngăn cản hơn trước rồi. Này cũng là nỗi khổ của tôi đó, có ai hiểu cho tôi không?  Em có hiểu lo lắng của anh không Perth?

Vốn không thích giao lưu nhiều nên Perth chọn cho mình một góc ngồi nghịch điện thoại. Chơi chán lại tìm đến chỗ PGem. Em làm nũng, em đùa nghịch, em vui đùa với PGem, em nghêu ngao hát bên cạnh PGem. Tôi có chút ganh tị đó nha.

Em đang khoác vai PGem, ánh mắt vô tình giao nhau, tôi vô thức ngoắc tay gọi em, Perth rất nhanh bước đến.

Chỉ là muốn em hát cho anh nghe thôi. Chỉ là thấy em khoác vai thân thiết với người khác ngay trước mặt cảm giác có chút khó chịu thôi. Ở gần nhau đến vậy mà lại phải cách xa nhau, anh thấy rất nhớ em.

Dù tự mình đặt ra khoảng cách với em nhưng chỗ ghi hình vốn không quá rộng đủ để tôi có thể bắt được hình bóng em ở bất cứ góc nhỏ nào. Mọi việc em làm tôi đều âm thầm thu vào tầm mắt. Khi em xuất hiện, mọi quan tâm của tôi đều dồn hết về phía em. Điều này chắc em không biết đâu Perth.

Em đùa nghịch hát cùng PBass. Tôi biết, rồi tự mình bước đến hoà vào chỗ hai người.

Em đùa giỡn vui vẻ cùng PPlan. Tôi biết, chỉ đứng phía sau nhìn em cười vui vẻ đến thế, trong lòng cảm thấy có chút lạc lõng.

Cảm giác gần ngay trước mắt mà lại không thể đứng cạnh nhau mấy ai hiểu được. Những lúc gặp nhau, tôi luôn muốn gần em, ở cạnh em, để ngắm từng đường nét trưởng thành qua từng ngày của em, để cùng cười đùa, để được quan tâm em, để được em chú ý, để thu hết vẻ đáng yêu của em vào tầm mắt.

Perth của tôi thật sự rất đáng yêu, mỗi một cử chỉ, một hành động nhỏ, một câu nói, một nét cau mặt, một cái bặm môi,...cũng đủ để hút người.

Perth của tôi là cậu bé chỉ nhìn đã thấy muốn gần gũi, muốn quan tâm, muốn chăm sóc.

Em toả ra khí chất hút người, ai tiếp xúc với em rồi đều luôn cưng chiều và thích đùa với em. Điều này khiến tôi luôn bất an, cảm thấy mình thật ích kỷ, hẹp hòi. Tất nhiên mặt xấu này của tôi chỉ riêng tôi biết và cố gắng cất giấu vào nơi sâu nhất không để em có cơ hội phát hiện ra đâu.

Suy cho cùng, là ai yêu thương ai hơn, ai quan tâm ai hơn đều không quan trọng. Trên tất cả chính là những việc đang làm đều vì mong muốn mọi điều tốt đẹp dành cho đối phương.
11/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro