CÂU CHUYỆN THỨ 4: FMT IN MYANMA - CHUYỆN CHƯA KỂ ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Chúng tôi đến Myanma trước fmt một ngày vì lịch trình cả nhóm không vướng bận. Thế nhưng sân bay lần này không có Perth. Em bận lịch quay nên không đi cùng chúng tôi. Mà tôi đã biết từ lâu việc em không bay cùng đợt này rồi vì ngày nào cả hai cũng đều liên lạc với nhau. Dường như đã trở thành thói quen, nếu không gặp được nhau thì tôi và em sẽ dành thời gian nhắn LINE, có gì vui hay bắt gặp cảnh đẹp hoặc khi được thưởng thức món ăn ngon là cả hai lại up story, đôi khi muốn nghe giọng nói của nhau thì tôi chưa kịp gọi là em đã nhanh tay hơn rồi.

Sau những lần bị chen lấn nguy hiểm ở sân bay thì em vẫn luôn muốn chúng tôi di chuyển cùng nhau. Tôi hiểu suy nghĩ của em lắm.

Như hôm nay cũng vậy, em phải thức dậy để đến chỗ làm nhưng vẫn gọi cho tôi từ rất sớm, dặn dò tôi từng chút, chỉ dẫn tôi từng chút, nhắc nhở tôi phải cẩn thận khi di chuyển.

"Anh có phải trẻ con đâu Perth."

"Nhưng em vẫn lo."

"Có P'Chen và mọi người nữa, em đừng lo quá."

"Anh nhớ phải luôn đi nép vào phía sau P'Chen, đừng tách xa anh ấy đó."

"Anh biết rồi, ông cụ non."

"Em xong lịch quay sẽ ra sân bay ngay đó."

"Ừ, làm việc ngoan nghe chưa! Anh đợi em."

"Saint ~"

"Anh làm thủ tục rồi, Perth tắt máy đi!"

":("

"Ngoan nào!"

"Bye Saint."

Perth
Fmt lần này tôi và anh không bay cùng chuyến. Biết vậy nên tôi không ngừng lo lắng. Chỉ nhớ lại những lần anh bị chen lấn chật vật khó khăn di chuyển khi fan đón anh ở sân bay là tôi lại không yên lòng. Dù tôi hiểu Saint rất mạnh mẽ, những việc này không làm khó được anh nhưng nhìn anh như vậy tôi xót lắm. Chỉ muốn ở bên anh để anh tận hưởng được sự an toàn và thoải mái khi có tôi bên cạnh. Cảm giác được bảo vệ và quan tâm anh khiến tôi vô cùng thỏa mãn.

À hôm nay Saint ra sân bay cùng đôi giày khá quen mắt. Hình như quà fan tặng và nhớ không nhầm thì tôi cũng có một đôi. Tối nay sẽ tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ.

...

Khi xong công việc là cảm giác nhớ anh lại ùa tới. Tôi hối mẹ Pupae nhanh nhanh chóng chóng đưa tôi ra sân bay. Cảm giác sắp được gặp nhau cứ nôn nao trong lòng. Mang theo đôi giày của riêng hai chúng tôi ra sân bay, tôi trông từng phút đến lúc được nhìn thấy anh.

Saint
Perth đến nơi đã khá trễ nhưng tôi vẫn muốn chờ em. Không thể ra sân bay đón em nên tôi muốn là người em gặp đầu tiên ở khách sạn.

Em xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi khiến tôi xót vô cùng.

"Saint"

"Perth, em đến rồi." - Tôi cười rạng rỡ đầy vẻ cưng chiều rồi cùng em lên phòng.

"Saint"

Em vừa gọi vừa vòng tay qua eo tôi ôm ghì thật chặt, chóp mũi đặt ngay cổ tôi thở ra từng đợt nóng rát.

Lần nào cũng vậy, cứ hễ gặp nhau là em lại chào tôi bằng cách đặc biệt như vậy. Vừa như làm nũng lại vừa như chiếm hữu, vừa rất trẻ con lại vô cùng trưởng thành, vừa yếu đuối lại thật mạnh mẽ.

"Em mệt lắm không, cho anh nhìn em cái nào!"

Tôi thức tỉnh em bằng lời quan tâm. Em chầm chậm nới lỏng vòng tay rồi đặt người xuống ghế.

"Em không mệt, chỉ thấy nhớ anh thôi. Gặp rồi, ôm rồi sẽ không biết mệt nữa."

"Em còn đùa được như vậy chắc không cần anh giúp em dọn dẹp đâu ha."

"Anh quan tâm em đi mà."-Perth tiến lại gần dụi dụi đầu vào ngực tôi.

"Thôi, đừng nghịch anh nữa. Em tắm đi rồi anh dẫn đi ăn tối. Vali để đó anh sắp xếp cho."

Perth nghe vậy cười không khép miệng, âm thầm đẩy vali qua cho tôi rồi quẩy mông đi vào phòng tắm. Em luôn biết rất rõ, dù tôi không nói thì vẫn sẽ âm thầm chăm sóc cho em những chuyện bé nhỏ như vậy.

Ah, đôi giày của Perth! - Tôi phát hiện em mang giày hệt đôi của mình nên rất ngạc nhiên. Hai chúng tôi đều biết đây là giày đôi, thế mà vô tình lại chọn trùng nhau trong fmt lần này.

Ngày mai sẽ bảo em cùng chụp lại để kỷ niệm.

Perth
Tôi nói với Saint việc chọn giày chỉ là vô tình mà trùng nhau, anh tin lắm, còn rủ tôi mai cùng nhau khoe giày.

...

Fmt lần này tôi không được ở cùng anh nhiều vì thế những lúc gần nhau tôi luôn bám anh như hình với bóng. Kết thúc fmt cũng là lúc anh cùng P'Mean phải ra sân bay sớm để trở về trước. Thế nên khi mọi người tụ họp với nhau sau fmt, tôi cũng tranh thủ chút thời gian ít ỏi cùng anh ngồi ăn hạt dẻ rồi trở về phòng dặn dò anh đủ điều. Tôi biết những lời này anh nghe nhiều lần chắc cũng thuộc luôn rồi, nhưng không nói với anh, tôi lại không yên lòng. Cảm giác chỉ muốn được đi bên cạnh anh để che chở cho anh mọi lúc mọi nơi.

Saint ra sân bay rồi còn tôi nằm trên giường khách sạn mở điện thoại ngóng theo tin tức của anh từng phút một. Thấy tôi mắt nhìn chăm chăm điện thoại, mặt cau có khó chịu khiến P'Plan phải lên tiếng.

"Thế mày cứ để anh cô đơn ngồi một mình ngắm vẻ mặt nhăn như khỉ kia hả?"

"Pi tìm mọi người chơi đi, đừng để ý em."

"Anh em cùng phòng mà mày bảo mặc kệ mày hử? Mày buông cái điện thoại nhanh đi. Có phải xa nhau mấy thế kỷ đâu mà cứ trông chừng nhau mãi thế?"

"Anh không lo cho P'Mean sao?"

"Ơ sao mày nhắc thằng Mean? Nó có liên quan gì ở đây? Nó có phải trẻ con lần đầu đi chơi đâu mà tao phải lo. Cả anh trai cưng của mày nữa, có Mean đi cùng thì mày còn lo cái gì?"

"Có P'Mean nên lo gấp đôi đó anh."

"???"

Chuông điện thoại reo. Nhìn thấy tên người gọi, mặt Perth dịu lại, môi nhẹ nở nụ cười.

"Ah, Saint gọi. Không thèm nói với anh nữa."

"Anh làm thủ tục xong hết rồi, chuẩn bị lên máy bay nên gọi cho em. Hôm nay fan ra tiễn không nhiều nên anh không bị chen lấn đâu, Perth đừng lo nhé! Không được thức chờ anh, nhất định tắt máy ngay khi anh gọi xong đó. Không còn sớm đâu." - Tôi thừa biết em đang cầm điện thoại để ngóng tin tôi ngoài sân bay, càng hiểu rõ đứa nhỏ ngốc này sẽ không chịu ngủ mà chờ tôi an toàn về đến tận nhà. Lần nào cũng là như vậy, phải nhận được tin báo đã về đến nhà của tôi thì em mới chịu tắt máy. Chuyện này thật khó mà khuyên em ấy thay đổi vì có khi nó đã trở thành thói quen, thành cố chấp, thành ôn nhu của em dành cho riêng tôi.

"Anh nhớ mang theo áo khoác để không bị nhiễm lạnh. Nhớ đến nơi nhắn tin báo cho em."

"Anh biết rồi, em ngủ đi. Đến nơi anh sẽ báo tin. Phải nghe lời anh đó."

"Ừm"

Đấy, lại trả lời với tôi cho xong rồi tiếp tục thức cho xem.

Tôi biết em rất nghe lời tôi, nhưng có một vài cố chấp của em tôi vẫn không nói được. Mà hình như cố chấp của em đều liên quan đến tôi. Thật khó cho tôi quá mà.

Plan
Nói đến thằng em út của tôi thì lại thấy chán. Anh em gì mà cứ có fmt là trăm lần như một nó quên luôn người anh là tôi nè. Mắt nó chỉ nhìn mỗi hướng có người yêu của nó thôi, ấy chết, nhầm, là người yêu trong series. Những lúc làm việc cùng công ty thì nó luôn bám tôi bày đủ trò nhắng nhít, chọc ghẹo đánh nhau, tôi với nó có đủ. Ấy vậy mà người anh chung phường không bằng anh trai chung giường của nó. Ấy, tôi lại nói gì sai rồi thì phải. Thôi, chuyện hai anh em nhà nó, từ nay tôi phải ít nói lại mới được, không thì cứ nhắc đến lại thấy tủi thân tôi quá.
03/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro