CÂU CHUYỆN THỨ 8: KHI NGƯỜI TA PHẢI CÁCH NHAU QUÁ XA ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint
Nhạc chuông điện thoại vang lên. Đưa mắt nhìn thấy dòng tên quen thuộc khiến Saint nở nhẹ nụ cười mềm mại.

"Saint, mai em bay sang Myanma rồi. Lần này chuyến đi sẽ dài ngày vì em còn fmt ở Việt Nam sau đó nữa."

" Ừ, anh biết. Em đã chuẩn bị hành lý xong hết chưa?"

" Rồi anh. Em đi lâu vậy anh có nhớ em không Saint!"

"..."

"Sao anh không nói gì đáp lại em vậy Saint?"

"À ừm, thì...anh cũng sẽ nhớ em đó."

Có ai đó phấn khích vì lời nói vừa rồi mà cười thích thú qua điện thoại. Còn người nào đó vừa nói xong cũng tự giác đỏ mặt dù đang ngồi trong gian phòng chỉ có mỗi mình. Thế nhưng Saint nhanh chóng lấy lại nét mặt nghiêm túc mà tiếp tục câu chuyện.

"Lần này phải đi dài ngày không có anh ở bên, em nhớ phải chăm sóc mình thật tốt đó nghe không?"

"Dạ, Saint ~"

Giọng nói tinh nghịch kia cho Saint biết là cậu em nhỏ lại đang ngồi cười thích chí khi nghe mình nói những lời quan tâm như vậy. Thật là, cảm xúc thế nào đều thể hiện ra hết như vậy, đứa ngốc.

Perth
Đây là fmt đầu tiên tôi tham dự một mình. Cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức cùng với chút lưu luyến khi phải xa anh nhiều ngày. Dù trước đây khi không được gặp nhau thì mỗi ngày tôi và anh đều liên lạc qua điện thoại. Nhưng lần này lại khác. Tôi và anh cách nhau một khoảng cách địa lý xa xôi thật khiến tôi thấp thỏm không yên. Chưa đi mà cảm giác nhớ anh đã ập đến từ lúc nào. Biết là chúng tôi sẽ giữ liên lạc và nói cho nhau nghe mọi việc của mình nhưng tôi vẫn thấy nhớ anh lắm, tôi như này có phải sến súa quá không nhỉ?

Tôi quyết định mang theo những thứ mà khi nhìn thấy anh sẽ hiểu được tâm tư của tôi. Tựa như: Chiếc nhẫn đó giờ tôi luôn đeo bên ngón trái áp út. Chiếc vòng đôi nào đó tôi cũng mang theo bên người, cả dây chuyền và đôi giày quen thuộc. Cảm giác dù có cách xa đến đâu cũng như có anh bên cạnh tôi mỗi lúc mỗi nơi.

Saint
Khi tôi và em cách xa nhau bảo không nhớ là dối lòng đó. Chỉ liên lạc tin tức nhau qua điện thoại là không đủ, tôi rất muốn được cùng em gặp gỡ mỗi ngày. Em có cùng cảm giác như vậy giống tôi không? Nhưng ước muốn này tôi chỉ giữ cho riêng mình, không để cho em biết đâu.

Hôm nay nhìn em ra sân bay với hình ảnh quen thuộc như thế lại khiến tôi thầm vui. Đứa nhóc này không rõ từ bao giờ đã có thói quen đeo nhẫn ở ngón ấy vậy? Đôi giày hôm tôi và em chụp đôi nay em lại mang theo nó, không biết chán hả nhóc? Em đã có lòng như thế vậy tôi cũng nên đáp lại em chút gì đó nhỉ!

Buổi chụp ảnh hôm nay tôi mang theo đôi giày trắng mà em và tôi mỗi người đều có. Chỉ khác ở chỗ là một cặp trắng đen, em màu trắng tôi màu đen. Nhưng vì lý do tế nhị nào đó mà giờ màu có hơi ngược lại xíu mọi người đừng bận tâm quá, để mình em bận tận khi nhìn thấy tôi mang nó là đủ rồi. Chỉ tôi hiểu, em hiểu, cả hai chúng tôi đều hiểu là đủ.

...

"Saint, đôi giày rất hợp với anh đó."

Nghe giọng nói tinh nghịch pha lẫn tiếng cười là tôi tưởng tượng ra được nét mặt tươi cười cong cong đôi mắt của đứa nhỏ kia.

"Em thích vậy là được rồi."

"Em vừa thấy tin về series mới của anh. Cuối cùng cũng đã có thông báo chính thức rồi. Những ngày tới sẽ rất vất vả đó. Saint cố lên, có em luôn cổ vũ anh."

"Cảm ơn em na Perth! Anh cũng mong được thử thách với vai diễn mới, hồi hộp lắm."

"Cố lên Saint. Em tin anh sẽ làm tốt mà."

"Anh sẽ đóng với người khác, sẽ giao lưu fan, sẽ có couple mới."

"Điều này anh và em đã từng trao đổi rồi mà Saint. Em biết anh muốn nói gì nhưng đó là công việc, là đam mê của anh, em hiểu mình cần làm gì để cổ vũ anh hơn là suy nghĩ theo hướng khác khiến cả hai không thoải mái. Dù đôi lúc em sẽ hơi khó ở một xíu nhưng em không trẻ con đâu Saint. Rồi em cũng sẽ như vậy, sẽ hợp tác với nhiều người, phải tạo lập nhiều mối quan hệ nên cũng cần anh hiểu cho em."

"Perth của anh trưởng thành nhanh quá. Em hiểu được vậy anh vui lắm."

"Vui thôi là chưa đủ đâu. Anh cần thưởng cho em đi chứ."

"Vì điều gì mà lại đòi anh thưởng?"

"Vì em ngoan."

"Vậy em muốn anh thưởng gì cho em? Nói đi, anh hứa không từ chối nếu là phần thưởng lành mạnh."

"Em có khi nào không lành mạnh với anh hả Saint? Anh nói cứ như em toàn nghĩ những điều đen tối với anh vậy?"

"Em còn nói không có hửm?"

"Không có mà. Em oan ức quá."

"Ai buồn ngủ đòi anh ôm vào lòng rồi vỗ lưng? Ai vào phòng tắm khách sạn rồi khoá cửa? Ai cứ hôn gió anh? Ai cứ thích chụp anh rồi đem giấu hết ảnh đi? Ai ..."

"Thôi, thôi mà anh, là em, là em hết. Em nhận hết. Nhưng lần này em muốn được thưởng mà."

"Vậy em nói đi, em muốn phần thưởng gì?"

"Sinh nhật của em, anh sẽ ở cạnh em, hát tặng em bài hát mừng sinh nhật được không Saint?"

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Dạ, hứa với em đi Saint."

"Chuyện này còn cần anh phải hứa sao? Đây là điều hiển nhiên rồi mà."

"Ah, Saint, vậy nếu nó hiển nhiên rồi thì em chọn lại phần thưởng khác nhé."

"..."

"Anh đâu rồi. Trả lời em đi Saint."

"Ah anh đây, tại anh buồn ngủ đó Perth ơi. Em cũng ngủ đi để mai còn lo fmt."

"Saint, cho em phần thưởng khác đi mà."

"Ah P'Chen gọi anh này. Anh tắt máy đây. Perth ngoan nghe lời anh ngủ nhé."

"Saint ~ đừng làm lơ em mà. Em muốn quà, Saint ơi~ T^T."

Có người nào đó cảm thấy thật tiếc nuối khi bị hụt món quà.

Có một người khác mừng thầm vì thoát khỏi nanh vuốt chú hổ ranh mãnh nào đó.

Càng ngày Saint càng thấy đứa nhỏ của anh thật khó kìm lại nha. Phải đi đọc kinh để trấn tĩnh và tìm lại sự minh mẫn sáng suốt thôi. Như vậy mới đối phó được với những cái bẫy của đứa nhóc nhà anh giăng ra. Nguy hiểm quá!
15/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro