CÂU CHUYỆN THỨ HAI: TÂM Ý CỦA ANH VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Perth

Tôi biết ròng rã suốt một tháng trời, người hâm mộ đã ngày đêm không ngủ để vote cho chúng tôi trên Line. Đây là giải thưởng đầu tiên vinh danh couple dành cho chúng tôi. Nếu thắng giải, tôi và anh sẽ được sánh vai nhau đứng trên sân khấu kia để cùng người hâm mộ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất, nhận được sự công nhận của mọi người bởi hai chúng tôi đã thật sự tròn vai trong bộ phim của mình. Chỉ nghĩ đến lúc được bước từng bước cùng anh duới ánh đèn rực rỡ là tim tôi không khỏi rộn ràng, mong chờ.

Không chỉ biết ơn mà tôi còn thấy lo lắng cho sức khỏe của mọi người nữa. Nếu nói không cảm động thì chính là nói dối đó. Tôi không khéo ăn nói nên không thể truyền đạt hết lời cảm ơn của mình đến những người yêu thương hai chúng tôi, chỉ âm thầm nỗ lực cho mọi công việc hiện tại để thay cho lòng biết ơn chân thành nhất của tôi.

Thế nhưng thật không ngờ tới một vấn đề xảy ra làm tôi lo lắng không yên lòng. Không hiểu sao khi xếp lịch ngày hôm ấy, công ty lại để lịch trình quay phim và lễ trao giải trùng nhau. Một người phải vì cả đoàn phim, tôi không có sự chọn lựa. Khó khăn cho tôi là phải tuân theo sắp xếp của công ty nên rất khó mở lời bày tỏ mong muốn của mình. Tôi...thật khó mở lời với anh.

Những ngày đi biển quay phim, tôi không thoát ra được những suy nghĩ ấy. Biển đẹp, trời trong xanh nhưng trong mắt tôi tất cả đều mang sắc màu buồn chán. Hi vọng của người hâm mộ, mong mỏi của anh và tôi tan theo từng bọt sóng trôi tận xa xăm. Anh mong chờ lắm, tôi cũng không khỏi chờ mong, mong ngày tôi và anh gặp nhau, mong ngày cùng sánh vai bên nhau. Thế nhưng...vì tôi mà mọi mong chờ đều trở thành vô ích.

Tôi vốn chưa bao giờ giấu anh bất cứ điều gì, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Tôi biết chỉ cần nói rõ với anh thì anh luôn hiểu mọi chuyện, thế nên tôi luôn an tâm mỗi khi có khó khăn cần anh bàn bạc. Tất nhiên lần này cũng vậy, tôi sẽ báo cho anh biết chuyện này. Chỉ có điều tôi biết anh sẽ buồn, sẽ thất vọng nên cứ kéo dài thời gian để anh không phải biết chuyện quá sớm.

Băn khoăn mãi tôi cũng quyết định nhắn Line cho anh vào trước lúc về BangKok.

- Saint à, em có chuyện muốn anh biết.

- Gì vậy Perth, nghe giọng em có vẻ buồn. Nói anh nghe nào!

- Ngày 12 này có thể em không đến lễ trao giải cùng anh được rồi...Xin lỗi anh!

- Sao vậy? Em nói anh hiểu thêm đi Perth!

- Lịch trình công ty xếp cho em quay phim hôm ấy, em không đành lòng nhưng không thể lựa chọn. Xin lỗi anh, Saint!

- ...

- Em không muốn để anh thêm một lần...như hôm fmt đầu tiên chút nào, em thật lòng không muốn nhìn thấy anh một mình trên sân khấu vốn dành cho anh và em...Thật xin lỗi anh...xin lỗi...

- Em đừng xin lỗi anh nhiều thế. Anh hiểu lòng em mà, em đừng tự trách mình. Trong chuyện này vốn không phải lỗi của em. Anh hiểu em, thế nên đừng nghĩ bản thân mình có lỗi. Anh không thích nhìn em tự trách mình như vậy đâu, biết không, nhóc?

- Saint...em tự trách mình vì khiến anh phải buồn và thất vọng.

- Nếu Perth không thể đi vậy anh cũng không đến đó được không?

-...

- Anh đùa thôi, bao nhiêu người mong chờ được gặp anh và em, nếu em không đến, anh càng nên có mặt để thay em làm mọi việc, thay em nhận giải thưởng của đôi mình, thay em cảm ơn mọi người, thay em cười thật tươi để đáp lại tấm lòng những người yêu thương chúng mình. Không có em, anh sẽ làm tốt việc của hai người. Perth của anh không phải lo nghĩ nhiều.

- Em muốn cùng anh làm mọi việc, anh từng nói sẽ chờ em và nắm tay nhau làm mọi việc, em luôn nhớ và lúc nào cũng mong mỏi từng ngày.

- Anh hiểu.

- Anh sẽ luôn chờ em chứ. Em sẽ sớm trưởng thành và mạnh mẽ hơn để bên anh.

- Câu hỏi này, anh đã từng trả lời em rồi, em mau quên hay cố tình quên hả, nhóc hư!

- Saint, em nhớ anh, rất nhớ anh!

- Tranh thủ chợp mắt đi nhóc, mai còn lấy sức mà chạy.

- Dạ, Saint. chuuu~

Saint

Nếu nói tôi không buồn thì dối lòng quá. Khi nghe em báo tin, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Vốn tôi và Perth đã ít có cơ hội cùng nhau trong công việc, nay cơ hội đến lại chớp mắt vụt tắt. Tôi và em mong chờ ngày này như thế nào. Khi biết tin nhận giải, em mỗi ngày đều nhắn Line cho tôi, khi thì bàn tôi việc chọn trang phục, lúc thì hẹn giờ cùng nhau đến. Tôi mừng, em cũng háo hức không kém.

Trước giờ em không hề giấu tôi bất cứ chuyện gì. Dù không cùng công ty nhưng em luôn tìm tôi hỏi han, trò chuyện, vì thế mà hai đứa tôi thấu hiểu nhau cũng không lấy làm lạ.

Trong chuyện này em thật không có lỗi. Em tôi đang cố gắng từng ngày làm việc hết mình, đem nụ cười đến với những người yêu thương em, trong đó có tôi. Nụ cười của em chính là Vitamin của tôi đó. Vì thế, những lúc em buồn thì tôi cũng chẳng thể vui. Dù khi nãy tôi trấn an em là thế nhưng tôi hiểu, em vẫn không ngừng tự trách mình đâu. Tôi nghĩ ra rồi, ngày mai, tôi sẽ là Vitamin của em.

VOTERUN2019

Saint

Tôi nhờ P'Chen livetream trên kênh youtube. Tôi muốn đem tươi vui của mình biến thành Vitamin cho em, mang nụ cười của tôi đến an ủi em, cổ vũ em. Mỗi nơi tôi đi qua đều muốn em nhìn thấy, đều muốn em cảm nhận được: anh vẫn ở đây, bên cạnh em để cổ vũ, để yêu thương em, em không được buồn, phải vui phải cười cho anh. Tôi biết, khi thấy những hình ảnh này, em sẽ hiểu điều tôi muốn nói với em, em im lặng, em âm thầm nhưng em vô cùng thấu hiểu.

Tối hôm ấy, tôi được tin em sẽ đến dự buổi lễ trao giải.

Em đăng tin, tôi cũng theo sau em mà đăng cùng.

Đó chính là câu trả lời tốt nhất tôi dành cho em: Nếu em muốn làm gì, anh sẽ ở đây chờ đợi. Nắm tay nhau chúng ta cùng thực hiện.

11/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro